- Thiên Cương sơn mạch là dải núi non lớn nhất trên đại lục, do hàng
ngàn ngọn núi cao thấp khác nhau tạo thành, liên miên không dứt, diện tích
so với Thần Thánh giáo đình còn muốn rộng lớn hơn, bởi vì đại bộ phận
ngọn núi đều phi thường hiểm trở, không thích hợp cho người thường sinh
sống, do đó Thiên Cương sơn mạch có rất ít người lui tới. Ít người lui tới
thật là tốt, không khí trong lành nơi đây có thể so sánh với Tinh Linh sâm
lâm, hết thảy đều là rừng nguyên sinh, chưa có dấu vết của con người.
- Thiên Cương sơn mạch là bởi do có ngọn núi cao nhất Thiên Cương
sơn mà định danh. Thiên Cương sơn cao chừng 6000 thước, Thiên Cương
Kiếm Phái chính là tọa trên đỉnh ngọn núi này.
Nham Thạch nhìn bạt ngàn một màu xanh biếc trước mặt, không khỏi
cảm thán nói.
Những điều đó đều do Tịch Văn sư phụ khi xưa truyền thụ vũ kỵ cho
bọn họ tại Phổ Nham Tộc mà biết được. Phóng tấm mắt xung quanh có thể
thấy vài tòa núi lớn, đều như đao tước phủ tạc, dọc trên vách trưởng phủ
đầy các loại thực vật xanh biếc
A Ngốc thở dài:
- Sâm lâm thật hùng vĩ! Xuyên qua nơi này thật sự rất khó, chắc sẽ tiêu
hao không ít công phu a!
Nham Thạch gật đầu nói:
- Đúng vậy! Các ngọn núi đó thật sự rất nguy hiểm, chúng ta chỉ có thể
men theo sườn núi mà đi. Đường đi rất quanh co cho nên ta lúc đầu mới đề
nghị đi xuyên qua Thần Thánh Giáo đình.
Trong bốn người ai cũng không sợ nguy hiểm, tuy nhiên với thể lực
Huyền Nguyệt tất nhiên sẽ không thể để tự mình nàng leo lên được. Hai
ngày nay, nàng cùng A Ngốc luôn trong không khí khác thường, A Ngốc
chất phác thì không biểu lộ gì, nhưng Huyền Nguyệt lại cảm nhận được hắn
thật ra rất quan tâm mình..., cho nên, nàng cũng không có bức bách A
Ngốc, cứ thế tự nhiên sinh ra một loại cảm giác ngọt ngào khiến nàng phi
thường hạnh phúc.
Nham Lực nhìn 3 con tuấn mã, tiếc nuối nói:
- Đáng tiếc, mấy thớt ngựa này lại không thể mang theo được.