Khi tù trưởng chấn tĩnh lại đã kinh ngạc phát hiện đoàn người Huyền Dạ
đã biến mất không thấy đâu, trên không trung quang vân dần dần tán đi.
Thần tích vừa rồi của Huyền Dạ khiến Á Liễn Tộc nhân hoàn toàn bị chấn
nhiếp, phần lớn hắc nhân quỳ trên mặt đất, không ngừng cầu khẩn cúng bái,
quang vân tràn ngập lực lượng khủng bố rốt cuộc tiêu thất, ánh mặt trời lần
nữa chiếu khắp nhân gian.
Đám thổ phỉ tung hoành hơn năm nay tại Á Liễn Tộc rốt cuộc biến mất
dưới tay A Ngốc cùng Hồng y Giáo chủ Huyền Dạ.
Huyền Dạ sau khi tiêu diệt đám thổ phỉ, không muốn dây dưa lập tức
mang theo thủ hạ lặng lẽ rời đi. Hắn chỉ muốn mau chóng tìm được nữ nhi
cùng A Ngốc, đem Minh Vương kiếm cùng Huyền Nguyệt về lại Giáo
đình.
Vừa đi Huyền Dạ vừa thì thào nói:
- Ta vừa rồi có phải đã hành động quá lỗ mãng, đối phó hai ngàn người
mà phải dùng đến Thần Chi Thẩm Phán, tựa hồ có chút lãng phí ma pháp
lực.
Một gã cao cấp tế tự a dua nói:
- Sao lại thế chứ, Giáo chủ đại nhân pháp lực thông thiên, chỉ có như thế
mới có thể khiến đám hắc nhân < da đen> đó sáng mắt biết thế nào là lực
lượng của thần.
Huyền Dạ sắc mặt trầm xuống, nói:
- Tốt lắm, mau nhanh đi thôi, nếu như ta tính toán không sai, Nguyệt
Nguyệt hẳn là đã tới khu vực Thiên Cương sơn. Hy vọng bọn họ không nên
dây dưa cùng lão Thiên Cương kiếm thánh, ta cũng không muốn cùng hắn
quan hệ.
Trên đại lục từ lâu thanh danh của Tứ đại kiếm thánh đã luôn đứng đầu,
là lực lượng hắn cần phải cảnh giác. Giáo hoàng đã từng nói qua với hắn,
người có thể uy hiếp đến Giáo đình cũng chỉ có tứ đại kiếm thánh liên thủ
mới có thể làm được.
Huyền Dạ nói không sai, lúc này A Ngốc, Huyền Nguyệt cùng Nham
Thạch huynh đệ, quả thật đã tiến vào phạm vị của Thiên Cương sơn mạch.