A Ngốc mỉm cười:
- Chúng ta nên phóng sinh đi, nơi này khắp nơi đều là thực vật tươi tốt,
không sợ chúng bị bỏ đói.
Nham Thạch nói:
- Chúng ta đi thôi, dù sao Nguyệt Nguyệt trên người còn có không ít
thực vật, hẳn là đủ dùng cho chúng ta đến khi tìm được Thiên Cương phái.
Mấy ngày này ở chung, Nham Thạch cùng Nham Lực đều rất mực
thương yêu Huyền Nguyệt, sớm đã coi nàng như muội muội. Ngày đó nếu
như không phải nàng dùng hết toàn lực thi triển Phượng Hoàng Chi Huyết,
hai huynh đệ bọn họ hiển nhiên đã chết cùng đám thổ phỉ kia.
Bởi vì bốn người quan hệ mật thiết, Huyền Nguyệt cũng không giấu
diếm bí mất trữ tàng thực vật của Phượng Hoàng Chi Huyết. Nham Thạch
nói không sai, đến bây giờ Phượng Hoàng Chi Huyết vẫn còn bảo tồn 700
cái bánh bao, cũng đủ cho bọn họ dùng. Huyền Nguyệt đi tới sau lưng A
Ngốc, dùng sức nhảy lên, hai tay ôm cổ A Ngốc, cả người đều dính trên
thân A Ngốc, hì hì cười nói:
- Chúng ta đi thôi, khờ khạo, ngươi phải cõng ta nha!
A Ngốc cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ hai tay nâng đầu gối Huyền
Nguyệt đem nàng cõng trên lưng. Thiên Cương kiếm cùng Huyền Thiết
cung đều được cất trong Thần Long Chi Huyết, nếu không, phụ trọng nhiều
như thế, cho dù là hắn cũng rất khó duy trì.
Hiện tại hắn công lực đã hoàn toàn khôi phục. Được Tinh Linh suối
nguồn trợ giúp, lại vừa trải qua chiến đấu sinh tử, công lực A Ngốc tiến bộ
không ít. Sanh sanh chân khí so với trước kia càng thêm hùng hậu, trong
đan điền dịch thái năng lượng nhiều hơn không ít.
Nham Thạch ha ha cười, nói:
- Chúng ta đi thôi, Nham Lực, ngươi ở phía trước dùng búa mở đường.
Nham Lực hừ một tiếng, bất mãn nói:
- Tại sao luôn là ta.
Huyền Nguyệt cười nói:
- Ai bảo ngươi dùng búa lợi hại như vậy, Nham Thạch đại ca bận tìm
đường, A Ngốc phải cõng ta, mở đường đương nhiên là ngươi. Chẳng lẽ