THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 617

- Nguyệt Nguyệt, ngươi, ngươi đánh ta đi, mắng ta đi, đều là ta không

tốt, ngươi đừng khóc.

Huyền Nguyệt ngẩng đầu, nhìn gương mặt đôn hậu đỏ lên của A Ngốc,

cùng với trên người quần áo bị rách nham nhở, tâm không khỏi mềm ra.
Nghẹn ngào nói:

- Ngươi, ngươi sao dám nhìn thân thể ta, lại còn, lại còn sờ người ta...
A Ngốc cười khổ:
- Ta, ta thật sự không phải cố ý.
Huyền Nguyệt lau khô nước mắt trên mặt, hừ một tiếng, nói:
- Ta mặc kệ, dù sao ngươi đã khi dễ ta thì phải bồi hoàn.
A Ngốc thấy nàng ngừng khóc, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhanh

nhảu nói:

- Ta bồi, ta bồi.
Dù sao cũng nợ nàng nhiều rồi, thêm một chút cũng không lo, huống

chi, ngoại trừ chính bản thân hắn ra, quả thật cũng không có gì bồi hoàn
cho Huyền Nguyệt.

Huyền Nguyệt hầm hừ đứng lên, nhìn Nham Thạch huynh đệ cười trộm

một bên, sẵng giọng:

- Cười cái gì mà cười, buồn cười lắm sao. Còn cười thì các ngươi đều

đói bụng.

Nham Thạch cùng Nham Lực vội vã thu liễm nụ cười, Nham Thạch cố

nén nói:

- Không, chúng ta không cười.
Huyền Nguyệt trong lòng kỳ thật cũng không trách A Ngốc xâm phạm

mình, chỉ vì thẹn thùng quá mới khóc lên như thế, nhớ tới cảm giác khi nãy,
lòng nàng lại bang bang nhảy loạn, nhìn A Ngốc với ánh mắt khác thường.

- Đi thôi, chúng ta cũng nên lên đường, chẳng lẻ các ngươi vẫn muốn

nghỉ ngơi sao?

Huyền Nguyệt bất mãn nói. Nham Lực vội vã đứng lên, lập tức cầm búa

bỏ chạy,

- Ta đi trước mở đường.