THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 641

Thiên Cương kiếm thánh tựa hồ cũng không thèm để ý,
- Nói tiếp!
A Ngốc nói:
- Âu Văn thúc thúc lúc ấy sắp bị đám hắc y nhân giết chết, sau đó hắn

rút ra Minh Vương kiếm, giết chết hai gã hắc y nhân.

Lúc này ngay cả Thiên Cương kiếm thánh cũng vô pháp bảo trì bình

tĩnh, hắn hai mắt lần nữa mở ra, hàn quang điện xạ ra, thần sắc khẽ động
đậy nói:

- Ngươi nói Âu Văn dùng chính là Minh Vương kiếm. Nói như vậy, trên

đại lục hoành hành nhiều năm - đệ nhất sát thủ “Minh Vương” chính là hắn.
Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới a! Đệ tử ta cư nhiên lại làm sát
thủ. Hài tử, ngươi tiếp tục kể đi.

A Ngốc gật đầu, đem Âu Văn như thế nào dọa lui đám hắc y nhân đó,

như thế nào té xỉu, cùng đủ loại phát sinh giữa mình cùng Âu Văn, kể lại
chi tiết một lần.

- Âu Văn thúc thúc trước khi chết có nói, người đời này điều nuối tiếc

nhất chính là tiểu sư muội cùng lão nhân gia ngài. Người nói, khi nào ta
rảnh thì qua kiếm phái xem một chút. Sau khi thúc thúc chết, ta đem hỏa
tảng thi thể, tro cốt luôn mang theo bên người.

- Thần Long Chi Huyết dẫn đường, mở ra đi, thời không đại môn.
A Ngốc từ trong áo lấy ra Thần Long Chi Huyết màu lam, trong quang

mang lóe ra, Thiên Cương trọng kiếm mà Âu Văn đã đưa cho A Ngốc cùng
bình đựng tro cốt của Âu Văn bay ra, dưới sự khống chế của A Ngốc, chậm
rãi hạ xuống mặt đất.

Thiên Cương kiếm thánh cùng Tịch Văn bảy người tất cả đều trầm mặc.

Gió nhẹ chợt lóe, Thiên Cương kiếm thánh đã tiến đến trước mặt A Ngốc,
khoảng cách gần, A Ngốc kinh ngạc phát hiện, Thiên Cương kiếm thánh
nhìn qua lại chỉ như một vị trung niên chừng hơn bốn mươi tuổi, trên mặt
không hề có nếp nhăn, chỉ bất quá râu tóc bạc trắng, hắn bộ dáng cũng
không phải rất anh tuấn, khuôn mặt thanh lẫm, cái mũi cao, một đôi mắt
phượng khép mở từng lúc thả ra hàn quang. Nhìn kỹ, A Ngốc phát hiện,
Thiên Cương kiếm thánh trên người có một loại mị lực khác thường khiến