- Kiếm thánh, lão nhân gia ngài ngàn vạn lần đừng rút nó ra! Minh
Vương kiếm ra khỏi vỏ là muốn hấp thụ linh hồn a.
Nói xong, đem Minh Vương kiếm kèm túi da cung kính đưa tới trước
mặt Thiên Cương kiếm thánh.
Thiên Cương kiếm thánh cầm trong tay Thiên Cương kiếm cùng tro cốt
Âu Văn giao cho Tịch Văn bên cạnh, toàn thân sinh cơ đại phóng. A Ngốc
phát hiện, trên tay mình Minh Vương kiếm tựa hồ bị một cỗ năng lượng vô
danh bao vây, tịnh không cảm giác chút nào tà khí, trông chỉ như một thanh
đoản kiếm bình thường vậy. Minh Vương kiếm cùng túi da bay vào trong
tay Thiên Cương kiếm thánh, hắn nắm lấy chuôi kiếm, nhanh chóng rút
Minh Vương kiếm ra.
Rời khỏi túi da Minh Vương kiếm nhất thời tà khí đại thịnh, tà ý ngập
trời này vậy mà lại không cách nào phá tan được sanh sanh đấu khí Thiên
Cương kiếm thánh phóng thích, bạch sắc quang mang sáng dần lên, A
Ngốc có thể rõ ràng thấy được, đấu khí bao vây Minh Vương kiếm không
ngừng phóng thích khí thể màu xám nhàn nhạt.
Thiên Cương kiếm thánh đáy mắt hiện lên thần sắc kinh ngạc, cau mày
nói:
- Đây là thứ đã phá hủy cả đời Âu Văn - Minh Vương kiếm a! Hài tử
này thật sự đã quá chấp mê, tạo ra nhiều sát nghiệt như vậy, cũng khó trách
hắn phải chết sớm. Thiên hạ chí tà Minh Vương kiếm, quả nhiên có uy lực
không kém. Không biết Minh Tự cửu quyết ta có thể ngăn cản được mấy
chiêu.
A Ngốc nói:
- Âu Văn thúc thúc có nói, nếu như ta tương lai có thể tu luyện đến Sanh
Sanh quyết đệ cửu trọng, có thể dụng năm chiêu đầu của Minh Vương kiếm
pháp, người còn nói, mấy chiêu sau không hẳn là lực lượng của nhân gian.
Kiếm thánh, lão nhân gia ngài cần phải cẩn thận chút.
Thiên Cương kiếm thánh đem Minh Vương kiếm thu vào trong túi da,
hướng A Ngốc nói:
- Nếu như ta hiện tại nói cho ngươi, ta muốn đem thanh Minh Vương
kiếm này cất giữ bên người, ngươi có nguyện ý không? Cái này dù sao