tưởng, lấy công lực huynh đệ chúng ta hẳn là có thể dẹp yên Sát Thủ công
hội báo thù cho cửu đệ.
Chu Văn giọng căm hận nói:
- Đại sư huynh nói rất đúng, Sát Thủ công hội quả thực rất ghê tởm, căn
bản không đem Thiên Cương Kiếm Phái chúng ta để vào mắt, thù của cửu
đệ không thể không báo a!
Thiên Cương kiếm thánh nhắm lại hai mắt, nhẹ nhàng thở dài, nói:
- Báo thù thì sao, không báo thù thì sao? Bất luận như thế nào, sư đệ, sư
muội các ngươi cũng sẽ không sống lại. Ta sống đã gần trăm tuổi, vậy mà
không cách nào bảo vệ được đệ tử cùng nữ nhi mình, ai….., cái danh kiếm
thánh hàng đầu có tác dụng gì chứ?
Nhớ tới A Ngốc có nói Âu Văn lúc sắp chết trong lòng vẫn lưu luyến
mình, hắn hai tròng mắt không khỏi ươn ướt. Lộ Văn hỏi dò:
- Sư phụ, chẳng lẽ cứ như vậy quên đi sao?
Thiên Cương kiếm thánh khẽ lắc đầu, nói:
- Ta hơi mệt, các ngươi mang theo A Ngốc trở về đi. Ta muốn nghỉ ngơi
một chút. A Ngốc từ hôm nay trở đi, ngươi chính thức trở thành Tam đại đệ
tử Thiên Cương Kiếm Phái ta.
Tịch Văn dùng ánh mắt ngăn cản các sư đệ còn muốn lên tiếng, lôi kéo
A Ngốc cùng bọn họ ra khỏi thạch quật.
Vừa ra ngoài, A Ngốc đột nhiên khóc lớn, mới vừa rồi thuật lại tao ngộ
giữa mình cùng Âu Văn, khiến hắn nhớ lại hết thảy mọi chuyện đã phát
sinh, nhớ tới hơn 5 năm tình nghĩa, hắn không khỏi bi ai.
Tịch Văn vỗ vỗ vai A Ngốc, trầm giọng nói:
- Hài tử, đừng khóc, ngươi yên tâm đi, Âu Văn sư đệ sẽ không chết vô
ích. Sư phụ luôn luôn nhất hộ đoản <ý chỉ bao che khuyết điểm>, hắn tuyệt
đối sẽ không nhìn Sát Thủ công hội nhơn nhơn ngoài pháp luật như thế.
Ngươi đi đường chắc cũng mệt mỏi, trước hãy hảo hảo nghỉ ngơi đi đã. Sư
phụ đã vì ngươi định ra danh phận, sau này ngươi đừng gọi chúng ta đại
thúc nữa, phải gọi sư bá, hiểu không? Còn sư phụ thì gọi sư tổ.
A Ngốc lau lau nước mắt, gật đầu nói:
- Dạ, đại sư bá.