THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 646

Trở lại kiếm phái, A Ngốc được an bài tại một gian phòng nhỏ. Nham

Thạch huynh đệ, Huyền Nguyệt và hắn cùng một dãy phòng, Nham Thạch
huynh đệ đã sớm đi ngủ. Huyền Nguyệt thì vẫn đang đợi hắn trở về.

- A Ngốc, ngươi làm sao vậy? Sao tròng mắt ngươi lại hồng hồng thế

kia? Đã xảy ra chuyện gì phải không?

Nhìn A Ngốc vẻ mặt buồn bả, Huyền Nguyệt ân cần hỏi.
A Ngốc nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Huyền Nguyệt nói:
- Nguyệt Nguyệt, sư tổ nói muốn ta nhập môn, làm cho ta trở thành

Thiên Cương Kiếm Phái Tam đại đệ tử. Ta không có việc gì, chỉ là nhớ tới
Âu Văn thúc thúc, trong lòng khổ sở thôi.

Huyền Nguyệt ngẩn người, nói
- Sư tổ? Ngươi nói Thiên Cương kiếm thánh sao?. Nhưng nếu ngươi gia

nhập Thiên Cương Kiếm Phái thì không thể cùng ta ngao du đại lục. Như
vậy sao được? Ngươi là người hầu của ta, cần phải đi cùng ta a.

A Ngốc cúi đầu nói:
- Ta, ta không biết, lòng ta rất loạn.
Huyền Nguyệt nhìn bộ dạng A Ngốc, không đành lòng bức bách hắn

nữa, ôn nhu nói:

- Chạy nguyên một đêm, ngươi cũng mệt mỏi rồi, trước nghỉ ngơi đi đã,

hết thảy đều để tỉnh dậy rồi tính.

Nói xong, nàng mạnh mẽ đẩy A Ngốc lên giường, tự mình đắp chăn cho

hắn, vừa định đi ra ngoài, liền bị A Ngốc kéo tay lại, nói:

- Nguyệt Nguyệt, ngươi có thể ở lại với ta một lát được không, ta cảm

thấy rất cô độc.

Huyền Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, kéo ghế ngồi cạnh A Ngốc, tùy ý để

hắn nắm tay mình, thấp giọng nói:

- Mau ngủ đi, tỉnh dậy mọi chuyện đều đã qua.
Nắm bàn tay mềm mại của Huyền Nguyệt, A Ngốc tâm tình kích động

dần dần bình tĩnh lại, hắn quả thật cũng có chút mệt mỏi, trong chốc lát
cũng đã tiến vào mộng đẹp.

Thẳng đến chạng vạng, A Ngốc mới thanh tỉnh lại, Huyền Nguyệt đã

không thấy đâu, trong phòng không còn ai. A Ngốc nằm thẳng trên giường,