- A Ngốc, mau tới đây, bọn ta đều đang chờ ngươi
A Ngốc cùng Huyền Nguyệt ngồi xuống cạnh Nham Thạch, Nham Lực.
Tịch Văn nói:
- Các ngươi lần đầu lên núi, cũng không có gì hay chiêu đãi các ngươi,
chỉ có một ít đặc sản, từ từ thưởng thức nhé. Trong kiếm phái tất cả mọi
người đều ăn như thế, mặc dù các ngươi nguyên lai là khách, nhưng cũng
không thể có ngoại lệ.
Bốn người đã sớm đói bụng, cũng không câu nệ liền ra sức ăn, ngay cả
huyền Nguyệt cũng ăn hơn nhiều. Trái lại, Tịch Văn bảy người lại ăn rất ít,
từ lúc biết được tao ngộ của Âu Văn, tâm tình bọn họ vẫn chưa hoàn toàn
bình phục.
- A Ngốc, ngươi là như thế nào quen biết Nham Thạch. Ta nghe Phong
Bình nói, lúc đầu hắn nhìn thấy người mới chỉ một mình, không lâu sau,
ngươi lại cùng nhau đi với bọn họ. Còn có vị tiểu cô nương của Thần
Thánh Giáo đình này nữa, ngươi là hài tử của ai, giáo đình như thế nào lại
để người tùy tiện đi lại trên đại lục chứ? Ngươi dường như còn chưa đến
tuổi được đi lịch lãm a.
A Ngốc liếc nhìn Huyền Nguyệt một cái, đem tình cảnh như thế nào gặp
được Huyền Nguyệt, sau lại như thế nào tiếp nhận nhiệm vụ Tử Vong sơn
mạch, cùng tao ngộ tại Phổ Nham Tộc và Tinh Linh Tộc nói qua một lần.
Chỉ là không có nói rõ phụ thân Huyền Nguyệt chính là một trong bốn vị
Giáo đình Hồng y Giáo chủ. Nghe xong hắn tự thuật, Lộ Văn bật cười nói:
- Thanh niên các ngươi thật là…! Thật sự không biết trời cao đất rộng,
Tử Vong sơn mạch là nơi các ngươi có thể đi sao? May mắn Tinh Linh Tộc
thiện lương đã ngăn cản được các ngươi, nếu không, thật sự đã tới nơi đó
chỉ sợ sẽ không có đường ra a.
Tịch Văn ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Nham Thạch, nói:
- Không nghĩ tới thê tử ngươi lại bị Nham Cự hại chết. Ai…., Nham Cự
vốn là hảo hài tử, chính là đối với quyền lực dục vọng quá lớn, khiến cho
hắn đi vào ma đạo. Chỉ là khổ ngươi a! Người đã chết không thể sống lại,
nên nén bi ai. Nham Thạch, nếu như ngươi nguyện ý lưu lại, ta có thể chính
thức nhận ngươi làm đệ tử Thiên Cương Kiếm Phái.