Nham Thạch tâm tính hắn đã hiểu rõ, hơn nữa hắn hiện tại đã trở thành
chưởng môn Thiên Cương Kiếm Phái, cho nên mới dễ dàng làm chủ.
Nếu như lúc Nham Thạch còn trẻ Tịch Văn muốn thu nhận hắn làm đồ
đệ, hắn khẳng định không chút do dự đáp ứng. Nhưng hiện tại, hắn không
thể, lắc đầu, thành khẩn nói:
- Cám ơn ngài, Tịch Văn sư phụ. Nhưng chúng ta đã đáp ứng Tinh Linh
Nữ vương giúp nàng tìm kiếm tộc nhân, sẽ không thể bội ước, nếu như sau
này có cơ hội, ta nhất định thỉnh ngài chỉ giáo.
Tịch Văn khẽ gật đầu, nói:
- Được rồi, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. A Ngốc, ngươi cũng muốn
đi giúp Tinh Linh Tộc tìm kiếm tộc nhân sao?
A Ngốc nhìn một chút Huyền Nguyệt đang toát ra ánh mắt lo lắng.
- Đại sư bá, ta trước đã đáp ứng Tinh Linh Nữ vương, cho nên, ta muốn
trước giúp nàng tìm tộc nhân về đã.
Tịch Văn mỉm cười, Huyền Nguyệt thấy thần sắc hắn như thế thì không
biết thế nào
- Các ngươi đều là những hảo hài tử thiện lương. Trợ giúp Tinh Linh
Tộc là rất tốt. Các ngươi làm rất đúng, nếu như sau này có đắc tội quý tộc
Lạc Nhật đế quốc, các ngươi đều có thể trở về, ở chỗ này, sẽ không ai dám
tìm các ngươi phiền toái. Bất quá, A Ngốc, ta hy vọng các ngươi nên lưu lại
vài ngày, sư phụ lão nhân gia người bởi vì chuyện cửu đệ mà vẫn rất hoang
mang. Ta nghĩ, chờ lão nhân gia người quyết định đối phó Sát Thủ công hội
như thế nào, các ngươi lại đi cũng chưa muộn.
Vừa nghe Tịch Văn không có ngăn cản A Ngốc đi tìm Tinh Linh Tộc
nhân, Huyền Nguyệt trong lòng mừng rỡ, nhanh nhảu nói:
- Không thành vấn đề, Thiên Cương sơn cảnh sắc tuyệt đẹp! Nhất là
cảnh mặt trời mọc, chúng ta cũng đang muốn lưu lại vài ngày ấy chứ.
Nhưng chính Huyền Nguyệt cũng không ngờ bởi vì quyết định lưu lại
vài ngày này của mình, chính là nguyên nhân khiến nàng và A Ngốc chia
lìa tới ba năm.
...
Lạc Nhật đế quốc, tổng bộ Đạo Tặc công hội.