THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 647

nhẹ nhàng vuốt ve Minh Vương kiếm ở ngực, hồi tưởng tình cảnh lúc sáng
sớm gặp qua Thiên Cương kiếm thánh, trong lòng như ba đào phập phồng
không ngừng. Thiên Cương kiếm thánh cùng đám người Tịch Văn trên
người tản mát ra cường đại khí thế, khiến hắn nhận thấy được bản thân
mình thật quá nhỏ bé.

Hắn rõ ràng thấy được cho dù mình có dụng Minh Vướng kiếm cũng

tuyệt đối không làm gì được bọn họ. Lấy hiện tại công phu bản thân, căn
bản không có khả năng báo thù cho Âu Văn thúc thúc. Xem ra, chỉ có
không ngừng tu luyện mới được a!

Lúc này, cửa phòng đột nhiên mở, Huyền Nguyệt tiến vào, nàng tưởng

rằng A Ngốc vẫn đang say ngủ, rón rén tiêu sái đến bên cạnh A Ngốc, nhìn
thấy A Ngốc trợn tròn mắt thì hoảng sợ,

- Này, ngươi tỉnh khi nào vậy? Ta tiến vào sao không nói lời nào, làm ta

sợ giật mình. Thiệt là…!

A Ngốc miễn cưỡng cười, ngồi dậy, nói:
- Ta cũng vừa tỉnh mà thôi, Nguyệt Nguyệt, ngươi không nghỉ ngơi một

lát sao?

Huyền Nguyệt nói:
- Ngủ một lát rồi. Đi thôi, lão đầu gọi chúng ta đi ăn cơm đấy, Nham

Thạch cùng Nham Lực đều đã đi rồi.

A Ngốc cau mày nói:
- Nguyệt Nguyệt, ngươi không thể gọi sư bá như vậy, bọn họ đều là

những trưởng giả đáng tôn kính.

Huyền Nguyệt làm bộ đáng yêu le lưỡi, nói:
- Biết rồi, đi mau thôi.
A Ngốc rời giường sửa sang y phục một chút rồi theo Huyền Nguyệt

tiến vào đại đường Thiên Cương Kiếm Phái.

Trong đại đường có sắp xếp rất nhiều bàn, Tịch Văn cùng Thiên Cương

Kiếm Phái Nhị đại đệ tử đều đang ở đây, Nham Thạch cùng Nham Lực hai
huynh đệ cung kính ngồi phía dưới. Trên bàn, bày đặt mấy đĩa thức ăn, trận
trận mùi thơm truyền đến, không khỏi câu dẫn A Ngốc bụng đói cồn cao.
Tịch Văn mỉm cười, nói: