cũng là thứ Âu Văn đã đưa cho ngươi.
Nghe được Thiên Cương kiếm thánh nói vậy, A Ngốc trong lòng như
trút được gánh nặng, Minh Vương kiếm mặc dù có uy lực cường đại,
nhưng nó cùng A Ngốc thiện lượng tạo ra rất nhiều phiền phức. Liên tục
gật đầu nói:
- Minh Vương kiếm được ngài bảo tồn thật tốt quá. Nếu như không phải
lúc đầu Âu Văn thúc thúc đưa cho ta, ta cũng không muốn có nó. Lực
lượng tà ác của nó thật sự rất kinh khủng.
Thiên Cương kiếm thánh nhìn A Ngốc ánh lên vẻ thư thái, mỉm cười,
nói:
- Đáng tiếc a! Nó đối với ta mà nói cũng không có điểm hữu dụng. Âu
Văn nói rất đúng, loại tà khí này, dùng tại chánh địa khó có thể tạo phúc
cho nhân gian. Lòng dạ ngươi ta rất hài lòng, ngươi hãy làm làm Minh
Vương kiếm thủ hộ giả đi.
Nói xong, ném Minh Vương kiếm lại cho A Ngốc.
A Ngốc ngẩn người, cầm lấy Minh Vương kiếm thì thào nói:
- Ngài không hề lo lắng một chút nào sao? Chỉ ngài với công lực cao
thâm như vậy, lưu nó bên người mới có thể chế trụ nó a! Ta sợ, ta...
Thiên Cương kiếm thánh sắc mặt trầm xuống, nói:
- Làm đệ tử Thiên Cương Kiếm Phái ta, phải có tâm chí kiên nghị, đối
mặt khó khăn mà tiến, ngươi như vậy thì còn bộ dáng gì nữa. Đạo lý nhân
định thắng thiên ngươi không rõ sao?
Nhìn Thiên Cương kiếm thánh tức giận, A Ngốc trong lòng không khỏi
sợ hãi, vội vã đem Minh Vương kiếm cất lại trong người, không dám lên
tiếng nữa. Thiên Cương kiếm thánh nhìn quét qua bảy tên đệ tử một vòng,
nói:
- Các ngươi đối với cái chết của Âu Văn có ý kiến gì không?
Tịch Văn nói:
- Sư phụ, Sát Thủ công hội cũng thật quá đáng, bọn họ rõ ràng biết Âu
Văn sư đệ là đệ tử người, ngang nhiên còn dám giết hại sư muội, bức bách
sư đệ gia nhập bọn chúng. Ta xem, chúng ta nên chủ động động thủ. Ta tin