THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 657

có thêm một người là Huyền Nguyệt. Càng ở chung cùng Huyền Nguyệt,
hắn càng phát hiện chính mình càng khó tự kềm chế.

Vừa nghĩ hắn vừa đi đến phòng của Nham Thạch huynh đệ, đem lời

Huyền Nguyệt mới rồi nói qua. Nham Lực bật cười:

- Ta thật muốn xem một chút vị Tế Tự đại nhân này có bao nhiêu lợi hại,

làm cho Nguyệt Nguyệt không sợ trời không sợ đất của chúng ta sợ đến
chạy loạn a.

Nham Thạch nói:
- Tốt lắm, nếu phải đi, hãy mau thu thập đồ đạc thôi. Nếu như không có

Nguyệt Nguyệt, chúng ta dọc đường đi cũng mất vui a.

Kỳ thật bọn họ cũng không có gì phải thu thập, chỉ đem vài món quần áo

nhét vào trong bao, thế là xong. Bọn họ vừa thu thập xong, Huyền Nguyệt
đã kích động chạy vào.

- Đi mau, đi mau, hơi thở của cha đang đến gần, sợ rằng đã đến đỉnh núi,

như thế này chúng ta nhất định phải từ hướng khác đi xuống mới được.

A Ngốc gật đầu, kéo tay Huyền Nguyệt, nói:
- Vậy chúng ta nhanh chóng cáo từ đại sư bá rồi lập tức rời đi.
Bốn người ra khỏi phòng đi tới phòng tĩnh tu của Tịch Văn. A Ngốc nhẹ

nhàng gõ cửa vài cái, nói:

- Đại sư bá, ta là A Ngốc, có chút việc muốn nói với người.
Tịch Văn thanh âm truyền ra
- Vào đi!
A Ngốc bốn người đẩy cửa vào, Tịch Văn khoanh chân ngồi trên tháp,

nhìn bộ dạng bốn người, mỉm cười nói:

- Như thế nào, các ngươi muốn đi sao? Sư phụ lão nhân gia người còn

chưa có truyền đến tin tức ấy chứ.

Tới lúc này rồi, Huyền Nguyệt cũng không còn rụt rè nữa, thật thà nói:
- Ta, ta cảm giác được cha ta đang rất nhanh đến đây. Ta vốn trốn Giáo

đình ra, nếu như bị bắt lại, chỉ sợ cũng không ra được nữa, Tịch Văn đại
thúc, ngài cho chúng ta đi trước đi. Chờ thêm đoạn thời gian, chúng ta tìm
được Tinh Linh Tộc tộc nhân rồi lập tức trở về, ngài xem như thế có được
không.