Tịch Văn bất đắc dĩ lắc đầu, mỉm cười nói:
- Nha đầu ngươi! Ta nếu là phụ thân ngươi, cũng sẽ nhất định bắt ngươi
trở về. Tốt lắm, phải đi cũng nên đi thôi. Nếu như phụ thân ngươi là đuổi
theo các ngươi tới, hẳn là đi từ phía sau núi, các ngươi hãy từ phía trước đi
xuống, sau đó theo hướng tây, sẽ tiến vào Quang Minh tỉnh. A Ngốc, qua
đoạn thời gian, ngươi nhất định phải trở về một chuyến, biết không?
- Ta nhất định sẽ trở về, đại sư bá. Ngài thay chúng ta hướng sư tổ cáo
từ.
Đúng lúc này, Huyền Nguyệt đột nhiên toàn thân đại chấn, ánh mắt hoàn
toàn ngốc trệ. A Ngốc cảm giác được biến hóa của Huyền Nguyệt, quay
đầu hỏi:
- Nguyệt Nguyệt, ngươi làm sao vậy?
Huyền Nguyệt thì thào:
- Xong hết rồi, chạy không được nữa rồi. Cha ta khí cơ đã khóa trên
người ta. Cái này xong hết rồi.
A Ngốc không rõ ý tứ của Huyền Nguyệt, vừa định hỏi, lại nghe bên
ngoài có tiếng nói:
- Chưởng môn sư tổ, có khách nhân Thần Thánh Giáo đình tới, đang đợi
ngài tại đại đường.
Tịch Văn trong mắt tinh quang chợt lóe, từ trên giường nhẹ nhàng đứng
lên xuất hiện cạnh Huyền Nguyệt, mỉm cười nói:
- Nếu trốn không được thì phải đối mặt thôi. Cũng không phải địch
nhân, có cái gì đáng sợ. Chúng ta đi, ta cũng muốn gặp mặt phụ thân ngươi
xem rốt cuộc là vị nhân vật anh hùng nào.
Hắn còn chưa biết phụ thân Huyền Nguyệt chính là một trong tứ đại
Hồng Y tế tự của Thần Thánh Giáo đình. A Ngốc dẫn Huyền Nguyệt sắc
mặt tái nhợt, cùng Nham Thạch huynh đệ đi theo Tịch Văn hướng đại
đường đi đến.
Huyền Nguyệt thấp giọng nói:
- A Ngốc, nếu như cha muốn đem ta trở về thì phải làm thế nào bây giờ?
Ta còn muốn cùng ngươi ngao du đại lục nữa! Ta, ta không muốn xa ngươi
a!