Thiên Cương kiếm thánh mà thôi. Trong lòng cảnh giác đối với Thiên
cương kiếm phái không khỏi gia tăng vài phần.
Chuyện tới trước mặt, Huyền Nguyệt cũng biết chính mình chạy không
được, cúi đầu đi tới cạnh Huyền Dạ, thì thào kêu lên:
- Cha.
Huyền Dạ hừ một tiếng, nói:
- Ngươi vẫn còn biết ta là cha ngươi ư?
A Ngốc cũng đi qua, cung kính nói:
- Thúc thúc ngài hảo.
Khi A Ngốc cùng Huyền Nguyệt vào cửa, Huyền Dạ rõ ràng thấy được
A Ngốc nắm tay nữ nhi mình, tâm lý đối với hắn chán ghét càng tăng thêm,
chỉ hừ một tiếng, không nói lời nào. Tịch Văn nói:
- Giáo chủ đại nhân mời ngồi. Không biết ngài quang lâm tệ phái, có
chuyện gì sao?
Huyền Dạ thở dài, trừng mắt nhìn Huyền Nguyệt, nói:
- Còn không phải vì nha đầu này. Nha đầu này không biết trời cao đất
rộng dám trốn khỏi Giáo đình. Vốn ta còn muốn cho nha đầu trên đại lục
học hỏi kinh nghiệm, làm cho nha đầu nếm chút khổ sở. Nhưng ai biết
được nha đầu này lại cao hứng dám có ý niệm đi đến Tử Vong sơn mạch
thám hiểm. Bất đắc dĩ, ta cũng chỉ muốn đem nha đầu này trở về.
Huyền Nguyệt trong lòng kinh hãi, kéo tay Huyền Dạ, cầu khẩn nói:
- Cha, không được a! Ta không muốn quay lại Giáo đình, nơi đó buồn
chán chết mất. Ta xin cam đoan không đi đến Tử Vong sơn mạch có được
không? Cha cũng đừng bắt ta trở về. Đi mà cha, xin người đó.
Trước kia tại Giáo đình, Huyền Nguyệt chiêu này sử dụng trăm lần hữu
dụng, ngay cả Giáo hoàng cũng không thể cưỡng lại được. Đáng tiếc, lúc
này Huyền Dạ đã hạ quyết tâm, mặc dù trong lòng cũng mềm ra, nhưng vẫn
lạnh lùng nói:
- Ngươi mang đến phiền toái cho ta còn chưa đủ sao? Làm trò nhiều như
vậy trước mắt trưởng bối, không được vô lễ.
Tịch Văn nói: