THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 662

- Còn nói chính mình không phải ác ma. Ta hỏi ngươi, đạo tặc tại Tinh

Linh sâm lâm là ai giết? Đám thổ phỉ tại Á Liễn Tộc do ai giết? Gần ngàn
tánh mạng đều chết dưới Minh Vương kiếm của ngươi, ngươi còn nói chính
mình không phải ác ma.

- Không, không…….
A Ngốc điên cuồng hô to, hắn toàn thân máu hoàn toàn sôi trào, đầu óc

nóng lên, một màn huyết tinh khi trước không ngừng hiện lên trong đầu,
hắn hai tay vò đầu, không ngừng hoảng loạn,

- Không, không, ta không muốn giết người, là bọn hắn bức ta, là bọn hắn

bức ta.

Huyền Nguyệt nhìn bộ dạng A Ngốc, trong lòng đại đau nhức, muốn tới

an ủi hắn, nhưng lại phát hiện thân thể chính mình căn bản không thể động
đậy.

- Cha, sao người lại có thể nói như vậy? A Ngốc giết đều là người xấu!

Hơn nữa không giết bọn họ, bọn họ sẽ giết chúng ta.

Huyền Dạ hừ lạnh một tiếng, nói:
- Người xấu thì không là người sao? Là hơn một ngàn tính mạng.
A Ngốc chấn động toàn thân, một cỗ khí lưu ấm áp nhu hòa dũng mãnh

tiến vào thân thể hắn, cùng chân nguyên lực không ngừng vỗ về hơi thở rối
loạn, một thanh âm nhu hòa vang lên bên tai hắn.

- A Ngốc, bình tĩnh lại. Cứ tiếp tục như vậy ngươi sẽ bị tẩu hỏa nhập ma

mất. Hết thảy có sư bá làm chủ cho ngươi.

A Ngốc trong cơ thể hơi thở dần dần bình tĩnh lại, hắn quay đầu nhìn,

Tịch Văn không biết lúc nào đã đi tới bên cạnh hắn.

Bao gồm cả Tịch Văn, tất cả Thiên Cương Kiếm Phái Nhị đại đệ tử

trong mắt đều lộ vẻ tức giận. Những lời vừa rồi của Huyền Dạ chẳng những
vũ nhục A Ngốc, cũng vũ nhục luôn Minh Vương Âu Văn. Âu Văn là
huynh đệ bọn hắn, hơn nữa đã chết, bọn họ như thế nào có thể dễ dàng tha
thứ cho ngoại nhân nói những lời như vậy chứ.

- Giáo chủ đại nhân, ngài hẳn nên chú ý lời nói của mình. A Ngốc là

Tam đại đệ tử của Thiên Cương Kiếm Phái chúng ta, ta có thể cam đoan,
hắn có tâm tính thiện lương. Đối với những việc A Ngốc làm ta thấy không