đệ đã chết, Minh Vương kiếm chính là di vật của hắn, chúng ta tuyệt đối sẽ
không cho phép ngoại nhân mang nó đi.
Huyền Dạ trong lòng giận dữ, từ khi nhận chức Hồng Y tế tự cho tới
nay, chưa có người nào dám nói chuyện như thế với hắn, nhưng những lời
Chu Văn nói quả thật khiến hắn kinh hãi, hắn như thế nào cũng không nghĩ
tới, thiên hạ đệ nhất sát thủ “Minh Vương” lại chính là đệ tử của Thiên
Cương kiếm thánh. Có lão gia hỏa này, xem ra mục đích mình đến đây
không cách nào đạt được, chẳng lẽ thật sự phải về Giáo đình điều động
người sao? Nhưng Thiên Cương Kiếm Phái sau lưng được Hoa Thịnh đế
quốc chống đỡ, nếu như bởi vì việc này mà náo loạn, sợ rằng đối với song
phương đều rất bất lợi
Lộ Văn ở một bên nhìn Huyền Dạ sắc mặt lúc xanh lúc trắng, biết hắn
đã tới cực hạn của nộ hỏa. Lộ Văn cùng Tịch Văn liếc nhau, vội vã tiến lên
từng bước, kéo vai Chu Văn, hướng Huyền Dạ nói:
- Giáo chủ đại nhân, thật sự là không có ý tứ, sư đệ ta trời sinh tính tình
lỗ mãng, ngài đừng để ý. Bất quá, Minh Vương quả thật là sư đệ nhiều năm
thất lạc của chúng ta, hắn bị Sát Thủ công hội bức bách mới làm ra sự tình
này, hiện tại người đã chết, hết thảy tội nghiệt chúng ta cũng không tái truy
cứu, cũng hy vọng ngài không nên thâm cứu, lại càng không nên vũ nhục
hắn. Về phần Minh Vương kiếm, ta hy vọng có thể tìm được giải pháp song
phương đều hài lòng. Sư phó của ta lão nhân gia người luôn có hảo cảm với
Giáo đình, cho nên, chúng ta cũng không hy vọng xảy ra sự tình gì, ngài
nói có phải không?
Lộ Văn một phen nói không kiêu ngạo không siểm nịnh, khiến cho
Huyền Dạ phát tác không được, hắn trầm giọng nói:
- Vậy các ngươi nói như thế nào giải quyết? Minh Vương kiếm vốn do
Giáo hoàng đệ tam phát hiện, sau đó lại thất lạc không rõ nguyên nhân. Khi
“Minh Vương” đem tà kiếm này tung hoành đại lục, Giáo hoàng đại nhân
đã hạ lệnh, ra lệnh chúng ta không tiếc bất cứ gì cần phải thu hồi tà kiếm
này. Hiện tại Minh Vương kiếm lại ngay trên người A Ngốc, chẳng lẽ các
ngươi muốn ta buông bỏ hay sao?
Tịch Văn mỉm cười, tiến lên từng bước chắn trước người A Ngốc, nói: