THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 666

A Ngốc lắc đầu nói:
- Không, không thể dùng Minh Vương kiếm, Minh Vương kiếm xuất ra,

ắt có người chết. Tế tự thúc thúc, ta nguyện ý bằng chính công lực bản thân
chống đỡ ma pháp của ngài. Nếu như ta năng lực không đủ để bảo vệ Minh
Vương kiếm, ngài có thể đem nó về. Nhưng nếu bản thân ta có thể bảo vệ
nó, liền mong ngài quay về.

Huyền Dạ vừa nghe A Ngốc nói không dùng Minh Vương kiếm, trong

lòng không khỏi buông lỏng, cảm giác đối với A Ngốc có chút thay đổi,
khẽ gật đầu nói:

- Tốt lắm, nơi này hơi nhỏ, chúng ta ra bên ngoài thôi.
Tịch Văn liếc nhìn mấy vị sư đệ một cái, hướng Huyền Dạ làm ra một

cái thỉnh thủ thế, Huyền Dạ cũng không khách khí, kéo Huyền Nguyệt dẫn
đầu đi ra đại môn.

Tịch Văn vỗ vỗ bả vai A Ngốc, hướng Nham Thạch, Nham Lực nói:
- Các ngươi công lực hơi kém, dễ bị phản chấn, không nên đi a.
Nham Thạch nhìn vẻ mặt mờ mịt của A Ngốc, nói:
- Tịch Văn sư phụ, ngài nhất định phải bảo vệ A Ngốc đó!
Tịch Văn gật đầu nói:
- Ngươi yên tâm đi, chúng ta đi.
Nói xong liền mang theo A Ngốc cùng mấy vị sư đệ ra ngoài đại đường

hiên ngang đứng thẳng, Huyền Nguyệt thì cúi đầu thút thít mà khóc, nàng
biết, vô luận A Ngốc có thể chịu được công kích của phụ thân hay không
thì chính mình cũng phải theo hắn phản hồi Giáo đình.

Tịch Văn nói:
- Giáo chủ đại nhân, chúng ta mau đến chỗ địa điểm trông trải trên núi

thôi.

Huyền Dạ khẽ gật đầu, nói:
- Hảo, thỉnh ngài dẫn đường!
Tịch Văn dẫn theo A Ngốc cùng mấy vị sư đệ hướng phía ngoài đi đến,

Huyền Dạ nhưng lại không phát hiện, trong các vị sư đệ của Tịch Văn đã ít
đi một người. Đoàn người ra sân Thiên Cương Kiếm Phái, đi tới đỉnh núi
bằng phẳng rộng rãi.