Huyền Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu hướng Huyền Dạ nói:
- Cha, cha đừng cấm chế con, ma pháp của cha sẽ làm bị thương đến
con.
Huyền Dạ vừa rồi đưa ra đề nghị liền quyết định dốc toàn lực thực thi,
hạ quyết tâm khiến A Ngốc không thể năm giây chống đỡ, nếu dụng toàn
lực thì không thể bận tâm đến nữ nhi, vội vã thu hồi phong ấn Huyền
Nguyệt, nói:
- Con ra xa một chút, dùng Phượng Hoàng Chi Huyết bảo vệ chính
mình, cha sẽ tận lực khống chế năng lượng.
Huyền Nguyệt nhu thuận gật đầu, hướng một bên chạy đi, ngang qua
đám người A Ngốc, nàng cùng A Ngốc ánh mắt giao nhau, hai người thân
thể đồng thời chấn động, đều toát ra ánh mắt phức tạp, A Ngốc bị Huyền
Dạ gọi là ác ma, cũng đã tuyệt vọng, mà Huyền Nguyệt vì sắp chia lìa mà
vạn lần không muốn. Huyền Nguyệt cắn cắn môi, thấp giọng nói:
- Dụng Thần Long Chi Huyết bảo vệ chính mình. Ngươi nhất định phải
cố gắng a!
Huyền Nguyệt mới vừa rồi sở dĩ tán thành phụ thân, chính là bởi vì
Huyền Dạ hoàn toàn không biết A Ngốc trên người vẫn mang theo Thần
Long Chi Huyết. A Ngốc nghe xong Huyền Nguyệt nói, đáy mắt rốt cuộc
dâng lên một tia thần thái, khẽ gật đầu. Lúc này, một âm thanh trầm thấp
đột nhiên vang bên tai A Ngốc.
“Hài tử, đừng kinh ngạc cũng đừng động. Ngươi yên tâm cứ cùng tiểu tử
ngạo mạn kia so đấu một hồi đi, hết thảy có ta, yên tâm đi!”
A Ngốc ngẩn người, thanh âm này đúng là của Thiên Cương kiếm
thánh. Nhưng hắn xem bốn phía một chút lại căn bổn không thấy bóng
dáng Thiên Cương kiếm thánh đâu.
“Nhìn cái gì vậy, không phải nói ngươi đừng kinh ngạc sao? Ta dùng
truyền âm thuật nói chuyện với ngươi, nhớ kỹ, thời điểm ma pháp công
kích, dùng Sanh Sanh đấu khí bảo vệ toàn thân, ý tồn vu tâm, bất luận đối
phương công kích như thế nào, ý chí đều phải kiên định, lấy thân thể làm
gốc, như núi như nhạc. "
Huyền Dạ có chút không nhịn được nói: