sai. Giết một người xấu, tương đương với việc cứu vớt hàng trăm ngàn
người tốt. Hơn nữa, địch nhân lại đang uy hiếp đến tính mạng chính mình,
đổi lại là ngài, ngài có thể không vì tự bảo vệ mình mà giết người sao?
Huyền Dạ ngẩn người, hắn thật không ngờ A Ngốc lại có quan hệ thâm
hậu như vậy với Thiên Cương Kiếm Phái, Tịch Văn sau khi biết được hắn
có được Minh Vương kiếm lại vẫn như cũ che chở hắn, nhìn chung quanh
mấy vị đang nổi giận đùng đùng này đều là cao thủ, hắn trong lòng cũng
cảm thấy có chút hồi hộp, nếu như chỉ là một mình Tịch Văn, hắn thấy
mình còn có thể đối phó, nhưng bảy lão nhân tuổi không nhỏ này công lực
không hề yếu kém, tùy tiện 2 người liên thủ thì chưa chắc hắn có khả năng
đối phó.
Huyền Nguyệt cấp bách rơi lệ đầy mặt, khóc nói:
- Cha, A Ngốc cho tới bây giờ cũng chưa từng giết qua một hảo nhân,
ngài đừng oan uổng hắn a!
Huyền Dạ đi tới trước mặt A Ngốc, trong mắt hàn quang không ngừng
lóe ra, trong lòng thầm nghĩ, chính mình cũng giết 2000 danh thổ phỉ, xem
ra thật sự không thể trách tiểu tử này lạm sát. Hừ lạnh nói:
- Đúng là bởi vì hắn bây giờ còn chưa có giết qua một hảo nhân nào, cho
nên ta mới không có lấy tính mệnh hắn. Bất quá, Minh Vương kiếm của
hắn phải do Giáo đình thu hồi, hơn nữa, ngươi cũng sẽ không cùng hắn một
chỗ, phải lập tức theo ta phản hồi Giáo đình.
A Ngốc ngẩn ngơ giật mình đứng ở nơi đó không biết làm sao, khẩn
khoản nhìn về phía Tịch Văn, hắn kỳ thật rất muốn đem Minh Vương kiếm
giao ra, nhưng cái này lại là di vật cuối cùng lưu lại của Âu Văn thúc thúc,
hắn có chút không nỡ.
Tịch Văn vừa muốn nói chuyện, Chu Văn đã mạnh mẽ đứng lên, tức
giận hừ một tiếng, nói:
- Hồng y Giáo chủ các hạ, ngươi nên biết rõ, nơi này là Thiên Cương
sơn chứ không phải Thần Thánh Giáo đình của các ngươi. Tôn nghiêm
kiếm phái không thể để bất luận kẻ nào xâm phạm. A Ngốc là đệ tử đời thứ
ba của bổn phái, ta thẳng thắn nói cho ngươi biết, theo như lời ngươi nói
Minh Vương chính là sư đệ đã thất lạc nhiều năm của chúng ta. Hiện tại sư