- Giáo chủ đại nhân, lệnh ái kỳ thật rất nhu thuận, mặc dù nàng tuổi còn
nhỏ nhưng lịch lãm trên đại lục tựa hồ cũng không có gì không ổn. Huống
chi còn có A Ngốc đi theo nàng. A Ngốc đứa nhỏ này tâm địa thiện lương,
công lực cũng không kém, có hắn bảo vệ, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì.
Cảm tình giữa Huyền Nguyệt cùng A Ngốc hai ngày qua hắn sớm đã
thấy rõ, hắn cũng rất thích tiểu cô nương hoạt bát này, cũng muốn gián tiếp
thành toàn cho bọn họ.
Huyền Nguyệt cảm kích nhìn Tịch Văn, nhanh nhảu:
- Đúng vậy, đúng vậy! A Ngốc đã cứu ta vài lần ấy chứ. Hắn thà chính
mình bị thương cũng muốn bảo vệ ta, cha, người cứ yên tâm đi.
Huyền Dạ mắt hàm thâm ý liếc nhìn A Ngốc một cái, nói:
- Chưởng môn, chính là bởi vì có A Ngốc, ta mới càng thêm lo lắng.
Tịch Văn khẽ cau mày, bọn họ sư huynh đệ đều học theo tính xấu của
Thiên Cương kiếm thánh, đó chính là thường bao che khuyết điểm. Càng
huống chi A Ngốc lại chính là đẹ tử duy nhất của cửu sư đệ đã chết, hắn đối
với hài tử thiện lương này vô cùng thương yêu, vừa nghe Huyền Dạ phát
ngôn hàm ý khinh thường, tự nhiên trong lòng không hài lòng,
- Giáo chủ đại nhân lời này có ý tứ gì?
Huyền Dạ nhìn A Ngốc liếc mắt một cái, nói:
- Ta lần đầu tiên thấy hắn, cũng cho rằng hắn là một hảo hài tử thiện
lương. Nhưng ai biết được, hắn trên người lại giấu thiên hạ chí tà Minh
Vương kiếm. Cũng nên nói rõ, hắn cùng thiên hạ đệ nhất sát thủ “Minh
Vương” chắc hẳn có quan hệ không bình thường. Minh Vương kiếm là thứ
Giáo đình đã tìm kiếm nhiều năm. Ngài có hiểu được, ta làm sao an tâm để
nữ nhi mình đi bên cạnh một tiểu ác ma như vậy?
Huyền Dạ nói quả thật có chút nặng nề, Huyền Nguyệt ngây dại, A
Ngốc lại càng toàn thân đại chấn, hắn trong lòng thống khổ vạn phần, mặc
dù biết hắn thân phận mình cùng Huyền Nguyệt không xứng, nhưng cũng
không nghĩ tới phụ thân Huyền Nguyệt lại đối xử với mình như thế, hắn
thanh âm có chút run rẩy, sắc mặt đỏ bừng kháng thanh nói:
- Ta, ta không phải ác ma.
Huyền Dạ cười lạnh: