THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 677

Nói xong, mang theo Huyền Nguyệt rời đi.
- Chờ một chút, cha.
Huyền Nguyệt nghẹn ngào ngăn cản phụ thân.
Huyền Dạ chau mày, Thiên Cương kiếm thánh tạo áp lực vô hình làm

cho hắn thủy chung ở thế hạ phong chịu nhục, mà hết thảy đều do nữ nhi
mình mà ra, nếu như Thiên Cương kiếm thánh yêu cầu lưu lại nữ nhi hắn
cũng vô pháp ngăn cản, không khỏi cả giận nói:

- Ngươi còn muốn làm gì?
Huyền Nguyệt trên mặt nước mắt giàn dụa, một màn giao kèo vừa rồi

giữa Thiên Cương kiếm thánh và Huyền Dạ đều dùng phương pháp truyền
âm, nàng không có nghe được, nàng chỉ biết mình sắp phải chia lìa A Ngốc,
bi ai nói:

- Cha, ta có đồ vật muốn lưu lại cho hắn. Cha trước tiên nên giải trừ

phong ấn, con sẽ theo cha phản hồi Giáo đình.

Nhìn nữ nhi bộ dạng bi thương, Huyền Dạ trong lòng mềm nhũn, giải

khai trói buộc. Huyền Nguyệt dùng ống tay áo gạt đi nước mắt, đi tới trước
mặt Thiên Cương kiếm thánh, nức nở nói:

- Gia gia, ngài nói cho A Ngốc, nói Nguyệt Nguyệt vĩnh viễn nhớ

thương hắn, kêu hắn chú ý thân thể, nếu như còn có thể, sau này ta nhất
định sẽ đi tìm hắn.

Vừa nói nàng vừa lấy vòng tay Tinh Linh đưa cho Thiên Cương kiếm

thánh

- Đây là Tinh Linh nữ vương đưa cho ta, rất có hữu dụng trong việc tìm

kiếm Tinh Linh Tộc tộc nhân, chỉ là, chỉ là Nguyệt Nguyệt không thể đi
cùng hắn.

Thiên Cương kiếm thánh tiếp nhận vòng tay Tinh Linh, từ tốn nói:
- Hài tử, trở về phải hảo hảo cố gắng tu luyện, ngươi và A Ngốc sau này

nhất định còn có thể gặp lại. Gia gia không có gì đưa cho ngươi, chỉ có thể
đợi sau này sẽ đem cho ngươi một cường đại thủ hộ giả thôi.

Nhìn tiểu cô nương này, hắn lại thầm nhớ tới nữ nhi đã mất của mình.
Huyền Nguyệt lần nữa nước mắt lại lưng tròng, nhìn thoáng qua thật sâu

A Ngốc đang té xỉu trong cánh tay Tịch Văn, khóc nói: