- Minh Vương kiếm mệnh danh thiên hạ chí tà, ta chỉ muốn thử một chút
A Ngốc có năng lực thủ hộ nó hay không mà thôi.
Thiên Cương kiếm thánh hừ lạnh một tiếng, nói:
- Đồ tôn của ta đợi đến lượt ngươi tới dò xét hay sao? Ngươi cũng quá
xem thường Thiên Cương Kiếm Phái ta rồi đó. Nếu ngươi thử công lực đồ
tôn ta, hẳn ta cũng nên thử qua năng lực ma pháp của ngươi cao thâm
dường nào?
Huyền Dạ trong lòng chấn động, hắn không nghĩ tới Thiên Cương kiếm
thánh lại không cố kỵ thân phận, chủ động hướng hắn khiêu chiến, kháng
thanh nói:
- Kiếm thánh, vãn bối tự nhận không phải đối thủ lão nhân gia người.
Thiên Cương kiếm thánh hừ một tiếng, nói:
- Ngươi biết là tốt rồi, sau này ta không hy vọng lại nhìn thấy người của
Giáo đình các ngươi xuất hiện tại phụ cận Thiên Cương sơn mạch. Ngươi
nếu như không phục, có thể cùng ta động thủ, so với phụ thân ngươi khi
xưa cũng kém không nhiều lắm, xem.
Hắn đột nhiên vươn tay trái hư không một trảo. Huyền Dạ ngẩn người,
Thiên Cương kiếm thánh trên người không hề tản mát ra bất cứ khí thế
cường đại nào, ngay lúc hắn còn đang không rõ chuyện gì liền giật mình
phát hiện, đỉnh núi tràn ngập mây mù bỗng nhiên chuyển động, như trưởng
kình hấp thủy hướng Thiên Cương kiếm thánh bay tới.
Thiên Cương kiếm thánh cổ tay phải run lên, sương mù đột nhiên tán đi,
nhưng hắn trong tay đang cầm một thanh trường kiếm do sương mù ngưng
kết, tiện tay vung lên, vụ kiếm điện xạ ra, thẳng đến một ngon núi cao vút
phương xa phóng đến.
Mọi người ánh mắt đều tập trung trên vụ kiếm. Không có nổ mạnh như
dự đoán, vụ kiếm biến mất, nhưng ngọn núi dường như không hề ngăn cản
vị kiếm xuyên thấu tạo thành một cái động lớn, hơn nữa ngọn núi cũng
không hề có dấu hiệu sụp đổ, cái động trống rỗng tựa hồ nhưu trời sinh đã
vậy.
Tất cả mọi người kinh ngạc bất động, nếu như nói lúc trước Huyền Dạ
ma pháp uy lực khiến mọi người kinh sợ thì Thiên Cương kiếm thánh vụ