THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 674

kiếm thánh. Hắn cũng biết Giáo đình là nơi không dễ đắc tội, chuyện trọng
yếu như thế vẫn nên để sư phụ làm chủ thì tốt hơn.

Huyền Dạ ngưng thần nhìn về phía người trước mặt, thầm nghĩ đây là vị

Thiên Cương kiếm thánh nổi tiếng đại lục sao? Từ bề ngoài xem ra cũng
chẳng có điểm gì đặc biệt, hắn hơi vuốt cằm nói:

- Ý ngài là…?
Khi Thiên Cương kiếm thánh xuất hiện đã đưa lưng về phía Huyền Dạ,

lúc này hắn mới chậm rãi xoay người, hai mắt khép mở lãnh điện chợt hiện.
Huyền Dạ chứng kiến vị Thiên Cương kiếm thánh râu tóc bạc trắng này có
niên kỷ dung mạo so với mình không sai biệt lắm, trong lòng cả kinh, cái
gọi là người khác thường tất có dị năng, hơn nữa Thiên Cương kiếm thánh
trong mắt thần quang, biểu hiện công lực thâm sâu khó dò.

Thiên Cương kiếm thánh hừ lạnh một tiếng, nói:
- Không nghĩ tới sau ba mươi năm, tiểu hầu tử ngươi cũng đã trở thành

Giáo đình Hồng y Giáo chủ, lại đến chỗ ta diễu võ giương oai. Cho dù là
cha ngươi nhìn thấy ta, cũng phải xưng hô một tiếng tiền bối, đừng tưởng
Giáo đình các ngươi có gì đặc biệt hơn người, còn không đáng ta để trong
mắt.

Huyền Dạ trong lòng giật mình, cha hắn là Giáo hoàng, cái bí mật này

ngay cả những người trong Giáo đình cũng rất ít người biết được, không
nghĩ tới lại bị cái lão Thiên Cương kiếm thánh không già không trẻ này nói
thẳng vào mặt.

- Ngài chính là Thiên Cương kiếm thánh sao? Vãn bối Huyền Dạ xin bái

kiến.

Hắn rõ ràng biết được mình căn bản không phải là đối thủ của Thiên

Cương kiếm thánh, trong lòng ngạo khí thu liễm rất nhiều. Thiên Cương
kiếm thánh nhắm lại hai mắt, lạnh nhạt nói:

- Ngươi lần này tới đây, chính là vì muốn giáo huấn đồ tôn của ta?
Huyền Dạ hành tẩu trên đại lục, ai nhìn thấy hắn cũng phải vài phần

cung kính, nhưng trước mặt lão nhân này căn bản không có đem Giáo đình
để vào mắt, Huyền Dạ cố nén tức giận, nói: