Tịch Văn bay xuống cạnh A Ngốc, vực thân thể dậy, giận dữ nói:
- Giáo chủ đại nhân, thời gian vừa rồi hẳn không chỉ 5 giây chứ.
Hắn vừa nói đồng thời vừa thúc dục Sanh Sanh chân khí đưa vào cơ thể
giúp A Ngốc điều tức.
Thời khắc A Ngốc ngã xuống, Huyền Nguyệt cảm thấy như đất trời đảo
lộn, người mềm nhũn, vội vã chạy đến cạnh A Ngốc, khóc lớn:
- A Ngốc, A Ngốc, ngươi không được có việc gì a!
Tịch Văn phát hiện A Ngốc thân thể mặc dù suy yếu, kinh mạch cũng bị
chấn động một phần nhưng hoàn toàn không bị trọng thương, liền an ủi
Huyền Nguyệt:
- Yên tâm đi, hắn không có việc gì.
Huyền Dạ thở dài một tiếng, căn bản lấy lực lượng tự thân A Ngốc thì
không có khả năng cùng hắn chống đỡ, chỉ là không biết tiểu tử này sao lại
có thần khí hộ thân của đệ nhất Giáo hoàng - Thần Long Chi Huyết, xem ra
là ý trời, cưỡng cầu không được, hắn nhẹ nhàng đến bên Huyền Nguyệt,
thản nhiên nói:
- Nếu A Ngốc đã kiên trì được 5 giây, thì hãy để hắn trở thành Minh
Vương kiếm thủ hộ giả đi. Bất quá, hắn nếu như sau này ỷ vào tà lực Minh
Vương kiếm làm chuyện xấu gì, Giáo đình hiển nhiên sẽ không khoan thứ.
Nguyệt Nguyệt, chúng ta đi thôi.
Nói xong, liền dùng ma pháp lực phong ấn Huyền Nguyệt, mang theo
nàng xoay người rời đi.
-Thiên Cương sơn ta là nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi liền đi
sao? Đùa giỡn hoàn uy phong thì muốn rời đi, ngươi nghĩ rằng dễ vậy sao?
Gió nhè nhẹ động, Huyền Dạ trước mặt đột nhiên xuất hiện một người.
Chính là Thiên Cương kiếm thánh.
- Tham kiến sư phụ!
Tịch Văn sư huynh đệ vừa nhìn thấy Thiên Cương kiếm thánh tới,
không khỏi trong lòng mừng thầm, vội vã hành lễ.
Nguyên lai, từ lúc Huyền Dạ đưa ra yêu cầu A Ngốc phải kiên trì đủ 5
giây phòng ngự, Tịch Văn đã cho sư đệ đến hậu sơn bẩm báo Thiên Cương