khổng lồ không thể nhất thời hấp thu hết được, A Ngốc không duy trì được
nữa lập tức phun ra máu tươi.
Huyền Dạ trong lòng vui vẻ, sợ làm tổn thương tính mạng A Ngốc, vừa
định thu công thì thấy ngực A Ngốc đột nhiên lam quang đại phóng, trong
nháy mắt che chắn trước người hắn, năng lượng màu lam ngưng tụ thành
long hình, mở rộng miệng điên cuồng cắn nuốt Nộ Thần. Lúc này A Ngốc
đã ngất đi, mờ mịt không biết chính long đản trong Thần Long Chi Huyết
đang phát uy cắn nuốt thần lực Huyền Dạ.
Huyền Dạ hoảng sợ phát hiện, năng lượng từ Thiên Thần Nộ phát ra thế
nhưng một đi không trở lại điên cuồng bị năng lượng lam long kia thôn
phệ, ma pháp lực của hắn nhanh chóng bị tiêu thất. Chuyện gì đang xảy ra
hắn căn bản không thể giải thích nổi.
Vì không muốn ma pháp lực bị tiêu hao quá nhiều hắn đành lòng tán đi
lực lượng công kích, kim mang yếu dần, Thiên Thần Nộ khôi phục kim
mang nhàn nhạt vốn có. Ngay khi công kích tiêu thất, năng lượng lam long
nơi ngực A Ngốc đồng thời cũng tiêu thất, Thần Long Chi Huyết cũng
không tiếp tục thôn phệ nữa.
Khi xưa vì bảo vệ A Ngốc không bị tà khí Minh Vương kiếm xâm nhập,
Thần Long Chi Huyết đã hấp thụ không ít tà lực, mà đặc điểm lớn nhất của
tà lực Minh Vương kiếm chính là thôn phệ linh hồn. Sau khi Thần Long
Chi Huyết dung hợp cùng Minh Vương thần lực, trong tình thế A Ngốc gặp
nguy hiểm nhất thời bộc phát ra năng lực thôn phệ, cứu thoát hắn. Thực
chất tà lực Minh Vương kiếm cùng thần lực Thiên Thần Nộ sau đó cũng
đều bị cự long đản hoàn toàn hấp thu hết.
Huyền Dạ thân thể có chút loạng choạng, trợn mắt há hốc mồm nhìn A
Ngốc yếu đuối ngã trên mặt đất, thất thanh nói:
- Thần Long Chi Huyết, không có khả năng, Thần Long Chi Huyết sao
có thể ở trên người hắn.
Năng lực Thần Long Chi Huyết hắn tuy không phải quá rõ, nhưng cũng
nhận biết được hình thái lam năng lượng vừa rồi. Trong điển tịch tại Giáo
đình có miêu tả rằng, năng lượng lam long hình đúng là tượng trưng cho
Thần Long Chi Huyết.