Lão nhân cụt tay lặng lẽ lui xuống, hắn cũng không có nhìn thấy đáy
mắt Chủ Thượng lóe ra hồng mang nhàn nhạt.
...
- Không, không, ta không phải ác ma.
A Ngốc từ cơn ác mộng bừng tỉnh, mạnh mẽ ngồi dậy. Hắn không
ngừng thở hổn hển, mới vừa rồi hắn mơ thấy có vô số oan hồn vây bắt đòi
mạng hắn. Một hồi lâu, hắn mới bình tĩnh trở lại, phát hiện trên đầu có một
mảng đá lớn, chung quanh u ám, chỉ có thể mơ hồ nhìn tựa hồ như đang
trong một cái động quật
- Ngươi đã tỉnh?
Âm thanh trong trẻo vang lên bên tai A Ngốc. A Ngốc lúc này mới nhận
thức đây không phải là thạch quật của Thiên Cương kiếm thánh sao?
- Sư tổ, là lão nhân gia ngài sao? Ta như thế nào lại ở đây.
- Là ta mang ngươi tới đây, ngươi đã hôn mê một ngày. Hiện tại cảm
giác như thế nào?
A Ngốc đầu óc từ từ hồi tưởng lại hết thảy, chua xót nói:
- Sư tổ, ta không sao. Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt nàng có phải đã
theo phụ thân trở về?
Thiên Cương kiếm thánh xuất hiện trước mặt A Ngốc, hắn tay đặt trên
vai A Ngốc ngăn không cho hắn đứng lên.
- Ngồi đừng nhúc nhích. Tiểu cô nương kia đã cùng phụ thân rời đi. Đối
với ngươi mà nói, cùng nàng tách ra chưa chắc đã là chuyện xấu. Bên cạnh
nàng, ngươi sao có thể chuyên tâm tu luyện đây chứ?
A Ngốc cúi đầu, trong lòng dâng lên nỗi nhớ mãnh liệt, mặc dù ở chung
chỉ có hơn tháng nhưng thân ảnh Huyền Nguyệt sớm đã in sâu trong nội
tâm hắn.
- Đây là nàng để lại cho ngươi.
Thiên Cương kiếm thánh đem vòng tay Tinh Linh xanh biếc đưa cho A
Ngốc. A Ngốc tiếp nhận nắm chặt trong tay, vòng tay tựa hồ vẫn lưu lại
hương thơm của Huyền Nguyệt.
- Nàng nhờ ta nói cho ngươi, sau này nếu còn có thể, nàng sẽ đến tìm
ngươi. Nàng còn nói, hy vọng ngươi có thể làm người hầu cả đời của nàng.