THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 703

Huyền Nguyệt từ trong suy nghĩ tỉnh táo lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Huyền

Dạ cau mày nói:

- Cái tên A Ngốc kia có cái gì tốt, đáng giá để con nhớ thương hắn như

vậy. Hắn vô luận thân thế, tướng mạo, đều không có một điểm tương xứng.
Trừ bỏ trên người có Thần Long Chi Huyết cùng Minh Vương kiếm, hắn
căn bản cũng không có bản lãnh gì thật sự, Nguyệt Nguyệt, con còn nhỏ,
chưa thích hợp chuyện tình cảm, thứ tình cảm đó vừa làm cho người ta
thống khổ, vừa lại làm cho người ta không cách nào buông bỏ được, con
phải kiên cường lên, sau này con sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của ta. Cao
hứng một chút, sắp về đến nhà, bộ dáng con thế này, chẳng lẽ muốn mụ mụ
con lo lắng sao? Con sau khi trốn đi, nàng vẫn luôn vô cùng sốt ruột.

Nghe nhắc tới mẫu thân, Huyền Nguyệt chấn động, trong lòng dâng lên

nỗi nhớ mẫu thân mãnh liệt, chậm rãi ngẩng đầu, tròng mắt đỏ lên, thấp
giọng nói:

- Con…. con muốn gặp mụ mụ!
Huyền Dạ ôm bả vai nữ nhi, ôn nhu nói:
- Nguyệt Nguyệt, đừng khóc, lập tức sẽ nhìn thấy mụ mụ, con hẳn là cao

hứng mới đúng. Trở lại Giáo đình, cha sẽ không miễn cưỡng con tu luyện
ma pháp, con trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đợi khi tinh thần khôi
phục một ít rồi nói sau. Hơn nữa không nên bát nháo nữa, hết thảy đều đã
là quá khứ, thời gian có thể xóa nhòa mọi thứ.

Hắn nghĩ, quan hệ giữa nữ nhi và A Ngốc bất quá là do cùng nhau lâu

ngày phát sinh cảm tình mà thôi, thời gian ngắn như vậy, căn bản không có
khả năng tạo ra thứ tình cảm sâu đậm gì. Lấy tính cách nữ nhi thích du
ngoạn, thích những thứ mới mẻ, không được bao lâu sẽ quên A Ngốc nhanh
thôi. Nhưng chuyện thật sự chỉ đơn giản như Huyền Dạ nghĩ sao? Huyền
Nguyệt thật sự có thể quên A Ngốc?

Huyền Nguyệt nhìn phụ thân liếc mắt một cái, nói:
- Cha, chúng ta đi nhanh đi, con muốn nhanh chóng nhìn thấy mụ mụ.
Đoàn người rất nhanh tiến vào dải đất trung tâm Thần Thánh Giáo đình.

Lấy địa vị Huyền Dạ trong Giáo đình, các tế tự thấy hắn ai cũng hành lễ
thật sâu.