THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 705

- Nguyệt Nguyệt ngoan, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Mụ mụ sẽ

không giận con. Mau, để mụ mụ hảo hảo xem xét một chút.

Nàng nâng Huyền Nguyệt lên, lau nước mắt cho nàng, khẽ hôn lên trán

nữ nhi một chút.

- A! Nguyệt Nguyệt, con gầy đi rất nhiều, sao lại trở nên tiều tụy như

vậy, nhất định là do ăn uống kham khổ mà!

Huyền Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, nói:
- Mụ mụ, con không có ăn gì khổ cả. Chúng ta về nhà đi.
- Hảo, chúng ta cũng nên về nhà thôi, mụ mụ làm mấy món thật ngon,

con ăn nhiều nhiều một chút! Sau này không nên tái lẻn đi nữa, con là bảo
bối mà mụ mụ thương yêu nhất, nếu con có chuyện gì thì mụ mụ phải làm
sao đây!

Huyền Dạ ôm thắt lưng thê tử, thấp giọng nói:
- Đi thôi, chúng ta trước nên về nhà.
Một nhà ba người xuyên qua Quang Minh đại điện, đến chỗ ở của Hồng

Y tế tự sau Kì thần điện.

Nhìn thấy mẫu thân, nỗi nhớ A Ngốc nhạt đi một ít, Na Toa cầm bàn tay

nhỏ bé của Nguyệt Nguyệt, ngồi ở bên giường, nói

- Nguyệt Nguyệt, mau nói cho mụ mụ nghe, trong khoảng thời gian rời

đi này có những chuyện gì xảy ra? Có gặp nguy hiểm gì không?

Na Toa hỏi làm Huyền Nguyệt nhớ lại, nhớ lại một tháng qua trải

nghiệm cùng A Ngốc, nàng không khỏi có chút ngây dại. Thì thào nói:

- Mụ mụ, nếu như thích một người, cảm giác đó như thế nào?
Na Toa trong lòng cả kinh, ngẩng đầu liếc nhìn trượng phu một cái, ôn

nhu nói:

- Nguyệt Nguyệt, con làm sao vậy? Chẳng lẽ có thích ai sao?
Huyền Nguyệt trong mắt mê man cảm giác rất quen thuộc. Chính là cảm

giác của nàng khi lần đầu gặp Huyền Dạ, cũng thường xuyên biểu hiện vẻ
mặt này, chẳng lẽ, trong lòng nữ nhi có người không thể quên, nữ nhi còn
chưa tròn 16 tuổi mà! Nàng trong lòng không khỏi âm thầm lấy làm kỳ lạ,
chỉ mới có hơn một tháng, rốt cuộc là ai có mị lực lớn như vậy, lại khiến nữ
nhi nghịch ngợm hoàn toàn thay đổi bộ dáng.