Huyền Nguyệt cúi đầu, nói:
- Mụ mụ, con không có việc gì. Con nhận thấy thực lực mình quá yếu,
trên đại lục không đáng là gì? Cha cùng gia gia không phải đều nói đại kiếp
ngàn năm đã sắp tới sao? Con cũng muốn vì Giáo đình góp một phần lực.
Theo gia gia tu luyện, có lẽ có thể học nhanh hơn một ít.
Huyền Dạ không khỏi bất ngờ, nữ nhi lại lo ngại thực lực hắn không đủ,
cho dù chính hắn là Hồng Y tế tự trẻ tuổi nhất Giáo Đình! Tuy vậy nhưng
hắn trong lòng cũng có chút hưng phấn, kinh nghiệm một tháng lịch lãm
cũng đã khiến nữ nhi rốt cuộc hạ quyết tâm tu luyện. Có lẽ như vậy sẽ
không còn muốn gặp cái tên tiểu tử A Ngốc kia nữa
Na Toa cau mày, nàng ôm bả vai nữ nhi nói:
- Tu luyện cũng không nên quá cấp bách, con hôm nay mới vừa trở về,
trước nghỉ ngơi một ngày. Chờ khi tỉnh lại, cha sẽ mang con đi gặp gia gia
nhé, có được không?
Nghe thanh âm mẫu thân nhu hòa, Huyền Nguyệt cũng nhẹ nhàng gật
đầu, chui vào trong chăn thoải mái nằm. Na Toa giúp nàng đắp chăn mền,
nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc lam dài của nàng. Hơi thở mẫu thân ấm áp quen
thuộc làm nàng nhanh chóng ngủ thiếp đi. Mấy ngày này, nàng thật sự rất
mệt mỏi, trong chốc lát đã truyền ra tiếng hít thở đều đều. Nhìn nữ nhi tiến
vào mộng đẹp, Na Toa bình tĩnh đứng lên, kéo trượng phu ra khỏi phòng nữ
nhi trở lại phòng ngủ của bọn họ, đóng chặt cửa, Na Toa sẵng giọng:
- Tên tiều quỷ, tự mình đi tìm nữ nhi cũng không nói cho ta một tiếng.
Còn nữa, nữ nhi làm sao vậy? Như thế nào mới ra ngoài một chuyến mà
biến hóa lớn đến thế? Hay đã phải chịu khổ gì rồi?
Huyền Dạ bất đắc dĩ nhìn kiều thê, cười khổ nói:
- Toa Toa, tốt xấu gì ta cũng là một trong tứ đại Hồng Y tế tự, có thể
đừng gọi tiểu quỷ nữa được hay không? Ta một mình đi tìm Nguyệt
Nguyệt, còn không phải vì nàng sao, là sợ nàng lo lắng a! Vốn là ta muốn
mang nàng cùng đi, nhưng lại sợ nàng đi đường chịu khổ, cho nên mới đi
một mình.
Na Toa hừ một tiếng, nói: