- Vậy chàng nói cho ta biết, Nguyệt Nguyệt rốt cuộc là làm sao vậy?
Nếu như không nói rõ ràng, tối nay chàng ngủ ghế sa lon đi.
Ở bên ngoài, Huyền Dạ luôn luôn là vị Hồng y giáo chủ cao cao tại
thượng, Na Toa cũng chưa bao giờ gây khó khăn gì cho hắn, giống như các
Bạch y tế tự bình thường khác tôn kính, yêu quý hắn.
Nhưng một khi về đến nhà liền hoàn toàn thay đổi, Huyền Dạ luôn cực
kỳ yêu thương chiều chuộng vị tuyệt sắc kiều thê này, từ khi kết hôn đến
nay, một câu nặng lời cũng chưa từng nói. Thời gian dài trôi qua, liền hình
thành cục diện Na Toa khi dễ Huyền Dạ. Huyền Dạ đến nay cũng không
bất mãn gì, hắn cảm giác được, bị chính lão bà khi dễ cũng coi như một
niềm vui thú.
Đương nhiên, Na Toa cũng rất biết đúng mực, chưa bao giờ khó dễ
trượng phu. Dù sao, nàng cũng rất yêu thương nam nhân tu vi cao cường
này, hắn đúng là một trượng phu tốt đồng thời cũng là một người cha tốt.
Huyền Dạ tiến lên trước, nắm đầu vai thê tử, thở dài nói:
- Toa Toa, ngươi đừng nóng, chậm rãi nghe ta nói.
Na Toa vuốt ve tay Huyền Dạ, sẵng giọng:
- Đừng động thủ động cước, trước tiên nói rõ ràng đã, nếu không, không
cho chạm vào ta.
Huyền Dạ đầu hàng nói:
- Hảo hảo, là như thế này,...
Lập tức, hắn đem mọi chuyện phát sinh giữa Huyền Nguyệt cùng A
Ngốc đại bộ phận hắn biết đều nói ra, trong đó che giấu việc Huyền Nguyệt
muốn đi Tử Vong sơn mạch thám hiểm. Nói đủ một canh giờ sau mọi
chuyện mới nói rõ hết được. Na Toa cau mày nói:
- Lão công, nghe chàng nói như vậy, xem ra Nguyệt Nguyệt hẳn là chăm
chú. Ta cảm giác chàng đối với hài tử A Ngốc có thành kiến, Minh Vương
kiếm mặc dù là thiên hạ chí tà, nhưng A Ngốc tâm địa phi thường thiện
lương, Minh Vương kiếm trong tay hắn chưa chắc đã là chuyện xấu gì. Hơn
nữa, chàng cũng thấy được, Nguyệt Nguyệt vô cùng thống khổ, chàng
không nên chia rẽ bọn họ a!
Huyền Dạ trong mắt hàn mang chớp động,