THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 710

Thẳng đến trưa ngày thứ hai, Huyền Nguyệt mới từ mơ màng tỉnh dậy,

trải qua giấc ngủ sâu làm tinh thần cũng thể xác mệt mỏi đều khôi phục. Si
ngốc ngồi ở trên giường, hồi tưởng đủ thứ về A Ngốc. Nàng nghĩ đến tình
cành lúc mới tiến vào Thiên Cương sơn mạch A Ngốc chứng kiến thân thể
nàng bộ dạng bối rối không biết làm sao, không khỏi mặt cười đỏ bừng,
toát ra ý cười. Nếu có thể cùng A Ngốc tìm kiếm Tinh Linh Tộc nhân, là
chuyện tình tuyệt với cỡ nào a! A Ngốc, ngươi bây giờ có tốt không?

Cửa mở, Na Toa đi đến thấy nữ nhi trên mặt mỉm cười, không khỏi thở

phào nhẹ nhỏm

- Nguyệt Nguyệt, nghĩ gì mà lại vui vẻ như vậy! Có phải lại đang nhớ

tới A Ngốc hay không?

Huyền Nguyệt bừng tỉnh, mặt cười đỏ lên, cúi đầu ngượng ngùng:
- Mụ mụ, con…con có nghĩ gì tới hắn đâu chứ!
Na Toa ngồi xuống bên cạnh nữ nhi, đem Huyền Nguyệt ôm vào lòng,

ôn nhu nói:

- Nha đầu ngốc, con là nữ nhi của ta, con có tâm sự, chẳng lẽ mụ mụ

nhìn không ra sao? Nói cho mụ mụ nghe, A Ngốc có cái gì tốt mà hấp dẫn
con như vậy?

Tựa vào ngực mẫu thân, Huyền Nguyệt dần trầm tĩnh lại, thì thào nói:
- Mụ mụ, A Ngốc đối với con thật sự rất tốt. Cùng hắn một chỗ, con lúc

nào cũng vui vẻ. Hắn mặc dù hơi khờ khạo, nhưng bản tính thiện lương, vì
cứu con, hắn thậm chí không tiếc hy sinh tính mạng. Hắn đối với con tốt
như thế con đều biết, mụ mụ, lúc đầu mẹ cùng cha một chỗ, có cảm giác
nếu không nhìn thấy liền rất nhớ, nếu cùng một chỗ thì cảm giác phi
thường vui vẻ không?

Na Toa trong lòng cả kinh, xem ra, cảm tình của nữ nhi đối với A Ngốc

không đơn giản như trượng phu nói, nàng bất động thanh sắc nói:

- Nguyệt Nguyệt, cảm giác của con với A Ngốc thật như vậy sao? Hắn

sau này có thể mang lại hạnh phúc cho con không?

Huyền Nguyệt nhìn mẫu thân, không chút do dự kiên định gật đầu, đáp:
- Nhất định có thể. Mặc dù A Ngốc cũng không có điểm gì xuất sắc,

nhưng thật không biết tại sao, con rất thích cùng hắn một chỗ. Lúc mới đầu,