- Không, Na Toa, ta tuyệt không thể để nữ nhi cùng một người lai lịch
bất minh, hơn nữa lại còn nắm giữ Minh Vương kiếm qua lại. Trong Giáo
đình có nhiều thanh niên trẻ tuổi xuất sắc như vậy, tùy tiện người nào so
với A Ngốc cũng mạnh hơn gấp trăm lần. Hắn căn bản là không xứng với
nữ nhi chúng ta. Yên tâm đi, qua một đoạn thời gian, Nguyệt Nguyệt nhất
định sẽ quên hắn, tính tình Nguyệt Nguyệt nàng còn không hiểu rõ sao?
Chỉ cần chúng ta xem trọng Nguyệt Nguyệt, hẳn là không có việc gì.
Na Toa suy nghĩ một chút nói:
- Nhưng ta cảm giác chàng làm như vậy có chút không ổn, ta cũng
không muốn Nguyệt Nguyệt thống khổ. Mặc dù trước kia con bé rất nghịch
ngợm, nhưng ta lại thích vẻ hoạt bát đó của nữ nhi. Chỉ cần nữ nhi vui
sướng, chúng ta hay là không nên ngăn cản a!
Na Toa thân mình sinh ra tại Giáo đình, phụ thân nàng chính là một
trong bốn vị Hồng Y tế tự hiện tại, nàng khi còn bé đã bị yêu cầu phi
thường nghiêm khắc, nhiều năm khổ tu, mới làm cho Na Toa có năng lực
Bạch y tế tự. Sau lại gả cho Huyền Dạ, nàng mới thoát ly quản chế của phụ
thân, nàng cũng không muốn nữ nhi cũng như vậy, ngay cả tuổi thơ cũng
không có. Đây cũng tính là một trong những nguyên nhân tạo thành tính
cách nghịch ngợm, hay gây sự của Huyền Nguyệt.
Huyền Dạ ôm thê tử, nhìn nàng kiều nhan động lòng người, trong lòng
dâng lên nhiệt ý, thấp giọng nói:
- Đợi khi nào gặp mặt phụ thân đại nhân hãy nói đi. Lão bà, ta rất nhớ
nàng a! Chúng ta hình như đã thật lâu không có...
Na Toa mặt cười đỏ lên, đẩy Huyền Dạ ra nói:
- Đáng ghét, lão bất chính. Mới vừa trở về đã muốn làm chuyện xấu.
Huyền Dạ cười hắc hắc, nói:
- Lão công cùng lão bà một chỗ, có cái gì xấu nào, ta thật sự rất nhớ
nàng! Tiểu biệt thắng tân hôn mà!
Nói xong liền ôm Na Toa vào lòng, hôn lên đôi môi anh đào của nàng.
Na Toa chỉ từ chối tượng trưng chút thôi, liền mềm mại ôn nhu trong lòng
Huyền Dạ.