THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 712

phúc của mình phải do chính mình đoạt lấy. Như vậy đi, mụ mụ thay cha
con làm chủ, chỉ cần con thực lực có thể siêu việt hơn mụ mụ, thực lực
tương đương Bạch y tế tự, hơn nữa khi đó vẫn còn nhớ tới A Ngốc, ta sẽ
đồng ý để con ra ngoài tìm hắn. Như vậy, mụ mụ mới có thể yên tâm a!

Nghe xong mẫu thân nói, Huyền Nguyệt lần nữa trong lòng dấy lên hy

vọng. Vốn nàng tưởng rằng mình sẽ không bao giờ có thể rời Giáo đình
nữa, nhưng mẫu thân đã hứa như vậy, thế là có hi vọng rồi, thực lực Bạch y
tế tự sao? Có lẽ cũng không quá khó để đạt được.

Na Toa lau nước mặt cho Huyền Nguyệt, lắc đầu, nói:
- Nha đầu, con trước không nên quá cao hứng, con cho rằng thực lực

Bạch y tế tự dễ dàng đạt được vậy sao? Nếu như dễ dàng thế, Giáo đình
cũng không chỉ có mỗi mười hai danh Bạch y tế tự. Khi con có thể không
dụng bất cứ thần khí nào mà năng lực tự thân vượt qua mụ mụ, lúc đó mới
tính là hợp cách. Như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng. Mặc dù con
thiên phú hơn người, nhưng phải mất bao lâu, mụ mụ cũng không biết
được, hết thảy phải xem sự cố gắng của con.

Huyền Nguyệt nhìn mẫu thân một chút, lần đầu tiên trong đời đối với

thực lực cường đại lại khát vọng đến vậy, kiên định nói:

- Mụ mụ, con nhất định trong thời gian ngắn nhất đạt được thực lực

Bạch y tế tự. Mụ mụ nhất định phải giữ lời đó!

Na Toa mỉm cười nói:
- Mụ mụ lúc nào nói mà không giữ lời chứ, con cũng biết, cha con cũng

phải nghe ta sao!

Huyền Nguyệt lần đầu tiên vui vẻ cười từ khi trở lại Giáo đình tới nay,
- Đúng vậy! Mụ mụ xinh đẹp như vậy, nếu như cha không nghe, mụ mụ

sẽ không thèm để ý nữa, cha sợ nhất ngươi chiêu này a. Như vậy hồi xưa,
cha không biết đã phải chịu bao nhiêu thống khổ nữa, hì hì.

Đứng ở ngoài cửa, Huyền Dạ không khỏi lắc đầu cười khổ, thầm nghĩ,

chính mình thật sự sợ Na Toa như vậy sao? Suy nghĩ một chút, đáp án là
khẳng định. Ở trên thế giới này, ngoại trừ phụ thân, sợ rằng lão bà chính là
người mình sợ nhất, nhớ tới tối qua tình cảm mãnh liệt, hắn trong lòng
không khỏi có chút rung động.