Na Toa trong lòng cả kinh, nói:
- Lão công, chẳng lẽ năm năm sau, chàng không chắc thắng A Ngốc?
Huyền Dạ lắc đầu, nói:
- Ta không phải không có nắm chắc, chỉ là có chút lo lắng mà thôi. Nàng
chưa từng thấy Thiên Cương kiếm thánh, không rõ hắn lợi hại, ai biết cái
lão đầu dị thường kia có thể làm ra chuyện gì chứ. Có lẽ, hắn thật sự có thể
khiến thực lực A Ngốc tăng lên toàn diện cũng không chừng. Bất quá, nàng
yên tâm, lão công của nàng cũng không phải ngồi không. Năm năm, ta
cũng sẽ không ngừng tiến bộ.
Na Toa dựa vào lòng Huyền Dạ, thì thào nói:
- Mọi thứ khác hết thảy ta đều không quản, chỉ cần chàng cùng Nguyệt
Nguyệt bình an là được.
Huyền Dạ cảm thụ thê tử ôn nhu, hôn nhẹ lên trán nàng, nói:
- Chúng ta đi thôi, đừng làm cho nha đầu chờ lâu. Mọi việc, ta đều muốn
hướng phụ thân đại nhân báo cáo một chút, xem xét thái độ của Thiên
Cương kiếm thánh, còn phải chờ lão nhân gia định đoạt.
Hai người một lần nữa đi tới phòng Huyền Nguyệt, vừa lúc thấy Huyền
Nguyệt từ trong phòng đi ra, nàng thay một bộ thân trắng, váy chung quanh
dùng kim tuyến, mái tóc dài màu lam buông thẳng qua tất, khuôn mặt nhỏ
nhắn dào dạt thần thái hoạt bát, trong tay cầm thiên sứ chi trượng, nhìn qua,
thật sự tựa như thiên sứ hạ phàm. Huyền Dạ xem nữ nhi một chút, vừa lại
xem thê tử một chút, thở dài nói:
- Toa Toa, Nguyệt Nguyệt thật sự rất giống nàng! Còn nhớ rõ khi đó, ta
chính là bị khí chất thánh khiết của nàng chinh phục a.
Na Toa mặt cười đỏ lên, nhẹ nhàng bấm tay Huyền Dạ, thấp giọng nói:
- Trước mặt nữ nhi không nên làm càn. Nguyệt Nguyệt, chúng ta đi thôi.
Hôm qua ta đã cùng gia gia nói qua, lão nhân gia hiện tại đang chờ chúng
ta tại Kì thần điện đó.
Nguyệt Nguyệt chứng kiến cha mẹ bộ dạng ân ái, không khỏi cực kỳ
hâm mộ, nếu như mình cùng A Ngốc cũng có thể..., thật là tốt biết bao! Mặt
cười đỏ lên, nàng cố gắng đem ý niệm này chôn sâu dưới đáy lòng, tiến đến
cạnh mẫu thân, chen vào giữa nắm lấy tay hai người, nói: