- Con bị cha bắt về đó. Gia gia, con rất nhờ người, người vẫn khỏe chứ?
Giáo hoàng trên đại lục, là người phát ngôn của thần, thân phận này có
thể nói là tôn quý nhất trên đại lục, nhưng Huyền Nguyệt là cháu gái duy
nhất của hắn, đối với đứa cháu gái này, hắn một điểm biện pháp cũng
không có, như một lão nhân bình thường mà thôi, mang theo ngữ khí
thương yêu hiền lành nói:
- Chỉ cần ngươi không ghét gia gia, gia gia một chốc vẫn không chết
được.
Huyền Nguyệt một tay giựt giựt ria mép màu trắng của Giáo hoàng, giả
vờ cả giận nói:
- Gia gia không được nói bậy, người sao có thể chết được!
Huyền Dạ trách mắng:
- Nguyệt Nguyệt, không được vô lễ với gia gia!
Giáo hoàng bắt được bàn tay nhỏ bé của Huyền Nguyệt, nói
- Nha đầu ngươi, càng ngày càng làm càn, còn không mau buông ra, là
bảo bối ria mép của gia gia a. Còn phải dựa vào chúng nó giương oai đó!
Tiện tay vung ống tay áo lên, bạch sắc thần thánh quang mang đã bao
quanh thân thể Huyền Nguyệt, khiến nàng không thể động đậy, chỉ có thể
thành thật ngồi bên cạnh Giáo hoàng.