tại chúng ta cũng không có thời gian đi làm việc này. Ba mươi năm trước,
ta từng cùng Thiên Cương kiếm thánh gặp qua. Khi đó, ta vừa mới tiếp
nhận chức vị Giáo Hoàng không lâu, còn Thiên Cương kiếm thánh đã gần
90 tuổi. Đối với danh khí kiếm thánh của hắn, ta thủy chung không phục, vì
vậy ta hướng hắn khiêu chiến.
Huyền Dạ nghe xong phụ thân nói, trong lòng cả kinh, hắn cho tới bây
giờ cũng chưa có nghe phụ thân nói qua từng giao thủ với Thiên Cương
kiếm thánh. Vội vã hỏi:
- Phụ thân, vậy kết quả như thế nào? Cha cùng Thiên Cương kiếm thánh
ai thắng?
Giáo hoàng có chút thở dài, nói:
- Lần đó là lần bại duy nhất trong cuộc đời ta, ta thua.
Huyền Dạ cực kỳ hoảng sợ, hắn rõ ràng biết được lúc Giáo hoàng truyền
nhận phụ thân thực lực cường đại ra sao, không khỏi thất thanh nói:
- Không, điều này sao có thể? Trên đại lục căn bản không ai có khả năng
thắng người.
Giáo hoàng ánh mắt thủy chung rất bình tĩnh, thản nhiên nói:
- Nhưng ta quả thật đã thua. Trận chiến ấy, chúng ta giao thủ chỉ duy
nhất một chiêu mà thôi, Thiên Cương kiếm thánh lập tức rời đi, nhưng ta
lại rõ ràng biết, chính mình đã thua. Thiên Cương kiếm thánh võ kĩ đã đạt
tới cảnh giới siêu phàm nhập thánh, căn bản không phải người thường có
khả năng tưởng tượng. Nếu như chúng ta trong lúc đó cách nhau trăm
thước, có lẽ ta còn có thể thắng. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không cho ta cơ
hội đó. Trong trường hợp một chọi một mà nói, sợ rằng khắp thiên hạ chưa
người nào là đối thủ của hắn. Cho dù là ta của hiện tại cũng vậy.
Huyền Dạ ngơ ngác đứng đó, hắn thật không ngờ phụ thân cư nhiên lại
đánh giá Thiên Cương kiếm thánh cao như vậy. Thì thào nói:
- Chẳng lẽ Thiên Cương kiếm thánh đã có lực lượng của thần? Nhưng
cha mới là người gần các thần nhất chứ?
Giáo hoàng lắc đầu:
- Đúng vậy, hắn thực lực quả thật đã đạt tới gần lực lượng của thần,
đáng tiếc, hắn lại không phải thần thờ phụng giả. Nếu như chúng ta đồng