Giáo hoàng trên người tản mát ra thần quang trầm tĩnh, mắt không chớp
nhìn chằm chằm Huyền Dạ. Huyền Dạ thân thể chấn động, cung kính gật
đầu, nói:
- Cẩn tuân Giáo hoàng đại nhân dạy bảo.
Dừng một chút, hắn nói tiếp:
- Phụ thân, vậy Minh Vương kiếm cùng Thần Long Chi Huyết tính sao
đây, chúng đều là những vật Giáo đình nóng lòng thu hồi, chẳng lẽ, mặc
cho cho chúng rơi vào tay tên tiểu tử A Ngốc kia sao? Như vậy rất nguy
hiểm, Minh Vương kiếm tà ác ra sao ngài hẳn biết rõ.
Năng lực hành động của Huyền Nguyệt mặc dù bị phong bế, nhưng
cũng không ảnh hưởng nàng nói chuyện, kháng thanh nói:
- A Ngốc tâm tính thiện lương, hắn nhất định sẽ không dụng Minh
Vương kiếm làm chuyện bại hoại gì, cha, ngươi không nên nói A Ngốc như
vậy.
Giáo hoàng nhắm hai mắt lại, một hồi lâu mới nói:
- Huyền Dạ, ngươi phân phó thủ hạ tuyệt đối giữ bí mật chuyện này.
Đồng thời, nói cho thẩm phán trưởng, đề nghị hắn phái người canh giữ phụ
cận Thiên Cương sơn mạch, một khi phát hiện A Ngốc rời khỏi Thiên
Cương sơn, lập tức phái cao thủ bảo hộ. Về phần Minh Vương kiếm cùng
Thần Long Chi Huyết, chúng ta nhất định phải thu hồi, bất quá không cần
gấp. Xem Thiên Cương Kiếm Phái phản ứng như thế nào đã. Ngươi không
phải cùng Thiên Cương kiếm thánh đổ ước 5 năm sao? Đến lúc đó, tái thu
hồi cũng không muộn, ta tin tưởng ngươi sẽ không thua cái tên tiểu tử đó.
Huyền Dạ hãnh diện nói:
- Đương nhiên không, cho dù hắn có thêm 30 năm công phu tu luyện,
cũng nhất định không thể thắng ta.
Nghe phụ thân cùng gia gia nói chuyện với nhau, Huyền Nguyệt có chút
nóng nảy,
- Gia gia, các ngươi sao có thể đoạt bảo của A Ngốc chứ, Minh Vương
kiếm cùng Thần Long Chi Huyết đều là người khác cho hắn. Hơn nữa,
không có 2 bảo vật này bảo vệ, hắn sẽ rất nguy hiểm.
Giáo hoàng liếc nhìn Huyền Nguyệt một cái, mỉm cười nói: