- Nha đầu ngốc, ngươi cấp bách gì chứ, quan tâm tất loạn. Kỳ thật, nếu
như không có 2 đồ vật này, hài tử A Ngốc có lẽ sẽ càng an toàn hơn, ngươi
hiểu được ý gia gia chứ?
Huyền Nguyệt ngẩn người, nói:
- Không, ta không rõ. Ta chỉ biết Minh Vương kiếm cùng Thần Long
Chi Huyết đều đã cứu mạng A Ngốc. Càng huống chi hắn mang sứ mệnh
trong người, không có khí cụ tốt bảo vệ sao được?
Huyền Dạ ngẩn người:
- Sứ mệnh? Hắn thì có sứ mệnh gì chứ? Nga, ngươi nói việc cứu vớt
Tinh Linh Tộc nhân sao, ta sẽ an bài, phụ thân, hiện tại Đạo Tặc công hội
rất hung ác, ta nên sửa trị bọn chúng mới được.
Giáo hoàng gật đầu:
- Chuyện này do ngươi phụ trách đi. Ngươi đi nói cho thẩm phán
trưởng, khi A Ngốc rời Thiên Cương sơn, Minh Vương kiếm cứ để A Ngốc
bảo tồn, dù sao ngươi cũng đã đáp ứng Thiên Cương kiếm thánh, chúng ta
không thể nuốt lời. Nhưng Thần Long Chi Huyết là di vật của Thần Vũ đại
nhân, phải nhanh chóng thu hồi lại, ngươi hiểu ý ta chứ?
Huyền Dạ trong mắt quang mang chợt lóe, nói:
- Vâng, Giáo hoàng bệ hạ.
Huyền Nguyệt nghe đến đó, vội vàng kêu lên:
- Không, không được, gia gia, cha, các ngươi không được thu hồi Thần
Long Chi Huyết! Vật đó cũng không thuộc về Giáo đình chúng ta, các
ngươi nếu thu hồi, đó chính là mạnh mẽ cướp đoạt, khác gì cường đạo đâu.
Giáo hoàng có chút ngẩn người, nói:
- Nguyệt Nguyệt, ngươi nói vậy là sao. Thần Long Chi Huyết cùng
Phượng Hoàng Chi Huyết trên người ngươi vốn là một đôi, đều là chí bảo
của Thần Thánh Giáo đình chúng ta, ngàn năm trước, phân biệt do đệ nhất
Giáo hoàng Thần Vũ bệ hạ cùng phu nhân cất giữ. Tự nhiên là vật của Giáo
đình. Ngươi nói chuyện phải chú ý đúng mực, nếu để ngoại nhân nghe
được, sẽ bất lợi cho danh dự của Giáo đình.
Huyền Nguyệt kích động cuống quít lắc đầu: