- Vậy chúng ta mau đi thôi, không nên để cho gia gia chờ lâu a!
Huyền Dạ nhìn thê tử bị nữ nhi chiếm mất, bất đắc dĩ lắc đầu, nói:
- Đi thôi!
Kì thần điện.
Giáo hoàng đang khoanh chân ngồi dưới chân pho tượng thiên thần, nơi
chính giữa thần điện, mái tóc trắng dài bù xù sau người, trên đầu lóe ra kim
sắc quang mang, kim sắc tế tự bào khiến thân phận càng thêm tôn quý, hơi
thở thần thánh nhàn nhạt tràn ngập xung quanh thân thể, hai mắt nhắm lại,
trên mặt hắn mang theo một chút ý cười.
Sau lưng, pho tượng thiên thần có sáu đôi cánh chim trắng muốt, thân
thể thánh khiết hoàn toàn được điêu khắc bằng bạch ngọc mà thành, phía
trên tùy thời đều tồn tại một tầng mông lung sương mù, khiến không cách
nào thấy rõ chân diện mục, tạo cho người ta một loại cảm giác thần bí.
- Hồng Y tế tự Huyền Dạ, Bạch y tế tự Na Toa cùng khuê nữ Huyền
Nguyệt cầu kiến Giáo hoàng đại nhân.
Âm thanh trong trẻo từ ngoài điện truyền đến. Giáo hoàng hai mắt vẫn
nhắm như trước, lạnh nhạt nói:
- Vào đi.
Hắn thanh âm mặc dù không lớn, nhưng truyền ra ngoài rất rõ ràng. Cả
Kì thần điện cũng chỉ có duy nhất hắn ngồi đó. Huyền Dạ một nhà đi vào
đại điện, bọn họ đi tới trước mặt cách Giáo hoàng 10 thước, cung kính thực
hiện tiêu chuẩn lễ nghi Giáo đình. Huyền Nguyệt nhiều ngày không thấy
gia gia, thừa dịp cha mẹ không chú ý, đột nhiên chạy qua.
- Gia gia
Huyền Dạ cũng không có ngăn cản Huyền Nguyệt, chỉ bất đắc dĩ lắc
đầu.
Giáo hoàng chậm rãi mở hai mắt, ánh mắt trong suốt nhu hòa, tựa hồ có
thể từ trong mắt hắn thấy cảnh bách thế tang thương. Mang theo nét cười,
Giáo hoàng vung tay, quang mang nhu hòa bao quanh thân thể Huyền
Nguyệt, đem nàng đến trước mặt.
- Nha đầu ngươi, rốt cuộc cũng biết đường trở về a
Huyền Nguyệt le lưỡi, nói: