Huyền Nguyệt lắc đầu, lẩm bẩm nói:
- Con…. con không biết, mụ mụ, con muốn gặp gia gia.
Huyền Dạ nhíu nhíu mày, nói:
- Gia gia con đang bế quan tu luyện, không nên quấy rầy lão nhân gia
mới tốt.
Kỳ thật hắn cũng rất muốn nhanh chóng gặp mặt Giáo hoàng, đem thuật
lại mọi chuyện phát sinh tại Thiên Cương sơn cho phụ thân. Sự tồn tại của
Thiên Cương Kiếm Phái đã uy hiếp tới uy nghiêm của Giáo đình rồi, hắn
muốn cùng phụ thân thương lượng đối sách. Loại đại sự này nên để Giáo
hoàng phân phó.
Na Toa nói:
- Chàng mang Nguyệt Nguyệt đi đi, phụ thân hôm trước đã xuất quan,
mấy ngày nay đều một mình minh tưởng trong Kì thần điện. Chàng cùng
Nguyệt Nguyệt đều có đoạn thời gian chưa gặp lão nhân gia, hẳn cũng nên
đi xem một chút.
Huyền Dạ suy nghĩ một chút, nói
- Tốt lắm. Nguyệt Nguyệt, con tại sao muốn gặp gia gia. Lúc bình
thường, con sợ nhất là đi gặp gia gia mà?
Lúc Huyền Nguyệt mới ra đời, Giáo hoàng đã phát hiện, Huyền Nguyệt
trời sinh có thể chất quang minh, tư chất rất tốt, càng có thể hơn xa phụ
thân Huyền Dạ, sau này khi Huyền Nguyệt hiểu chuyện, liền thường xuyên
bức bách nàng tu luyện. Nhưng Huyền Nguyệt trời sinh nghịch ngợm, ỷ
vào cha mẹ thương yêu, che dấu Giáo hoàng, không chịu tu luyện, làm cho
Giáo hoàng vừa tức vừa thương, nhưng cũng không cách nào ép nàng.
Huyền Nguyệt cúi đầu, nói:
- Cha, con muốn theo gia gia học quang minh ma pháp.
Huyền Dạ cùng Na Toa giật nảy mình, Na Toa sờ sờ trán Huyền Nguyệt,
lo lắng nói:
- Hảo nữ nhi, con lại làm sao vậy? Cũng không nóng rần a! Sao tự dưng
thay đổi như thế? Trước kia con không phải rất ghét tu luyện sao? Như thế
nào lúc này lại chủ động đề nghị. Cho dù muốn học, để phụ thân dạy con
cũng được rồi.