Ca Lí Tư cẩn thận nhìn A Ngốc, hai tháng không thấy, tiểu tử này thân
thể hình như khẻo mạnh hơn nhiều, da tay trắng hồng, dáng vẻ mặc dù vẫn
còn ngây ngốc, nhưng cũng coi thuận mắt hơn. Ca Lí Tư cố đè nén tâm tình
có chút kích động, nói: "ta rất mệt mỏi, ngươi đi hái vài trái cây cho ta ăn.
Ta muốn nghỉ ngơi trước một chút."
"Vâng." A Ngốc vui vẻ đáp lời, về phòng cầm lấy cây trúc màu xanh
chạy ra góc rừng trái cây. Khi trở lại nhà gỗ, nó phát hiện trên ghế có một
cái túi bố, còn Ca Lí Tư thì đang ngồi một bên nhắm mắt dưỡng thần. "Sư
phụ, trái cây tới. Có phải đây là cỏ huân phong ông tìm về không? Để con
đem bỏ chúng vào ngăn kéo."
Ca Lí Tư mở to mắt nhìn A Ngốc, có chút ngạc nhiên nói: "ngươi, tiểu
tử này, đã học được thông minh chút. Cái này không phải cỏ huân phong, là
cho ngươi đó."
A Ngốc kinh ngạc, chỉ vào mũi mình: "Cho con?"
Ca Lí Tư gật đầu nói: "mở ra xem đi."
"Cám ơn sư phụ." A Ngốc hưng phấn ôm cái túi nặng trong lòng, đây là
lần đầu tiên nó nhận được quà tặng, trong lòng hưng phấn khiến cho thân
thể nó run rẩy. Nó chậm rãi mở cái túi, nhìn quà tặng trong túi khiến nó
kinh ngạc nói không nên lời. Trong túi cũng không phải là vật phẩm trân
quý gì, cũng không phải là vật gì mới lạ, nhưng đối với A Ngốc mà nói, vật
phẩm trong túi làm nó cao hứng, cảm động không gì so sánh được. Bởi vì,
đó là một đống bánh bao trắng toát. Bánh bao mặc dù hơi lạnh, nhưng cũng
không cứng. A Ngốc ngửi mùi bánh bao, hai hàng nước mắt theo khóe mắt
chảy xuống. Nó nghẹn ngào nhìn Ca Lí Tư: "Sư phụ, cám ơn, cám ơn ông."
Ca Lí Tư làm như không có chuyện gì ngồi ăn trái cây, nói: "Có gì để
cảm tạ, chỉ là một ít bánh bao không đáng giá mà thôi, ta vốn định mang về
cho ngươi vài cái đùi gà, nhưng thứ đó dễ bị hư, nên không có mang về. A
Ngốc, ngươi xem bút ký ta đưa thế nào?"
A Ngốc lấy bút ký nó bảo quản thật tốt từ trong lòng đưa cho cấp Ca Lí
Tư: "sư phụ, con đã nhớ kỹ tất cả."
Ca Lí Tư kinh ngạc: "Tất cả đều nhớ kỹ? Nếu nói dối, đừng trách ta
trừng phạt ngươi."