sinh cơ trở nên cuồn cuộn không dứt, là chí bảo trong mắt giáo đình tăng
lữ. Chổ tốt nhứt của vãng sanh quả là có thể làm cho cơ thể sinh ra một loại
sanh mệnh năng lượng, có thể làm nhẹ tổn hại do năng lượng hắc ám tạo
thành.
Trong thời gian hai luồng năng lượng xung kích nhau, da tay A Ngốc
dần dần bị rỉ máu, một thời gian dài chống chọi với thống khổ kịch liệt
khiến A Ngốc không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, máu tươi
phún lên cái cây bên cạnh, cái cây, trong nháy mắt một bên khô héo, mà
bên kia kết băng sương.
Mãi đến tối, hai luồng năng lượng trong cơ thể A Ngốc rốt cục dung hợp
làm một, hóa thành một luồng khí âm áp bắt đầu không ngừng vận hành.
A Ngốc thở ra một hơi dài, quần áo trên người sớm đã bị mồ hôi thấm
ướt hoàn toàn, cảm giác hết tối lại sáng làm toàn thân nó như nhũn ra, nó
giật mình phát hiện da tay như ngầm phát ra quang mang màu trắng. Nơi
luồng khí ấm áp đi qua lập tức cảm thấy ấm áp thoải mái. Nó nằm trên mặt
đất nhìn lên trời, trong đầu thanh tỉnh dị thường, bút ký đọc thuộc lòng khi
trước không ngừng hiện lên. A Ngốc thầm nghĩ trong lòng, rốt cục kết thúc,
ta không bị chết? Sau này không ăn loạn nữa.