từ đi qua, góc rừng trái cây này từng rất quen thuộc, cho dù là nhắm mắt
lại, nó cũng có thể đi ra ngoài được.
Hương thơm là từ một chỗ sâu trong góc rừng trái cây truyền đến, mùi
thơm ngào ngạt không ngừng kích thích khứu giác A Ngốc. Mùi thơm quá!
Không biết là cái gì đây.
Sau một lúc không ngừng tìm tòi, A Ngốc rốt cục cũng tìm được nơi
phát ra hương thơm, đó là một cây nhỏ đỏ như lửa, cây nhỏ này trước kia
không có ở đây, như là mới mọc ra trong một đêm. Cây con không có lá,
thân cây đỏ như lửa và trong suốt giống như thủy tinh, trên ngọn có một
trái màu trắng như sữa, dưới da như có nhiều luồng ánh sáng không ngừng
lưu chuyển. Mùi thơm ngào ngạt chính là truyền ra từ trong trái cây này, A
Ngốc ngồi chồm hổm xuống, cẩn thận ngắm trái cây trước mắt, cố nhớ xem
trong bút ký có đoạn nào nói về giống cây này không, có điều cả ba phương
pháp luyện dược, độc lẫn binh khí đều không có nhắc tới loại cây trái này.
Rốt cuộc là trái gì đây? Nó thật là thơm quá! A Ngốc cẩn thận dùng
ngón tay nhẹ nhàng gỏ trái cây một cái, trái cây màu sữa trắng vì sự va
chạm của nó mà từ trên cây rơi xuống, A Ngốc kinh hãi, tự nhiên đưa tay ra
hứng lấy trái cây. Một cảm giác ấm áp từ trong quả truyền sang nó, mùi
thơm càng thêm ngào ngạt. Sau khi trái cây nhỏ rơi xuống, cây màu đỏ dần
dần khô héo, gần như chỉ là trong vài giây, cái cây nhỏ màu đỏ đã hoàn
toàn khô héo rút xuống dưới đất.
Mặc dù không biết là trái gì, nhưng sáng sớm đói quá làm nó thêm thèm
ăn, giữ trái cây trước mặt, A Ngốc cẩn thận nhìn. Trái cây thơm thế này
thường không có độc. Nghĩ đến đây, không thể kìm được lửa đói trong
bụng, A Ngốc cắn trái cây một ngụm lớn, một dòng nước mát lạnh lập tức
chảy vào trong miệng nó, nước trái cây không có mùi vị gì, A Ngốc nuốt nó
xuống cổ họng. Một cảm giác mát lạng chạy thẳng vào phế phủ, thoải mái
quá! Sau hai ba lần nuốt, toàn bộ trái cây trắng đã bị nó ăn hết.
A Ngốc vừa định đứng lên trở lại nhà gỗ, đột nhiên, từ nhỏ trong bụng
dâng lên một luồng khí lạnh, luồng khí lạnh nhanh chóng lan ra, trong
khoảnh khắc đã lấp đầy kinh mạch. Lạnh, lạnh quá, A Ngốc không ngớt run
rẩy, luồn hàn khí sinh ra từ trong cơ thể khiến cho nó không thể đứng