Ngươi có thể xem khi buồn chán, phía trước là các từ cơ bản, đại đa số các
từ ngữ đơn giản này ngươi đều có thể xem hiểu. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ,
đọc sách là đọc sách thôi, ngươi tuyệt đối không vào phòng thí nghiệm tự
làm thí nghiệm, hiểu chưa? Có thể xem hiểu bao nhiêu, coi như là phần số
của ngươi."
A Ngốc cầm lấy cuốn sách bằng da này, cặp mắt đỏ lên, chân thành nói:
"Cám ơn sư phụ, ông nhất định đi nhanh về sớm, A Ngốc luôn nhớ ông."
Nó chưa từng có nghĩ đến, một ngày nào đó chính nó cũng có thể đọc sách,
Ca Lí Tư yên lặng một chút, sau đó quay đầu, lạnh lùng nói: "Ta làm gì
không cần ngươi nghĩ, học thuộc quyển sách, khi trở về ta sẽ kiểm tra
ngươi. Biết không?" Nói xong, đi không quay đầu lại.
A Ngốc ôm chặt quyển sách trong lồng ngực mình, nước mắt theo hai
má chảy xuống, tại trong lòng nó lại có một người quan trọng hơn bánh
bao.
Sau khi Ca Lí Tư rời đi, vì để không làm sư phụ thất vọng A Ngốc mỗi
ngày ngoại trừ đả tọa và ăn trái cây đều cố gắng ghi nhớ nội dung quyển
bút ký. Những điều Ca Lí Tư viết trong sách đều rất dễ hiểu, hơn nữa sau
thời gian dài ở chung, A Ngốc trên cơ bản có thể hiểu được ý tứ theo như
ghi chép trong đó, càng xem, nó càng bị những ghi chép kỳ lạ bên trong
hấp dẫn. Nhưng nó là một đứa nhỏ rất nghe lời, cho dù rất tò mò nhưng
cũng không có đi vào phòng thí nghiệm thử qua.
Hôm nay, sáng sớm nó đã rời giường, trước hết đọc qua bút ký một lần,
Ca Lí Tư rời đi đã hơn một tháng, hơn một tháng thời gian không ngừng cố
gắng rốt cục cũng có hồi báo, nó đã đem toàn bộ nội dung quyển bút ký ghi
tạc bên trong đầu. Khi đọc đến phần cuối cùng, nó phát hiện một trang bút
ký cuối cùng dường như là bị xé mất. Nó không có nghĩ nhiều, chỉ tưởng
Ca Lí Tư thấy nội dung quá sâu xa sợ nó đọc không hiểu nên xé đi.
Sau khi nhớ kỹ nội dung quyển bút ký một lần nữa, A Ngốc đi vào khu
rừng nhiều cây trái, chuẩn bị hái trái cây cho ba bửa ăn hôm nay, vừa bước
vào rừng, nó đột nhiên ngữi thấy một mùi thơm ngào ngạt lạ thường, sau
khi nhận rỏ phương hướng mùi thơm truyền đến, nó không tự chủ được từ