Thân trưởng nguyên dài một thước, biến thành thước rưỡi, long cánh
dầy thêm rất nhiều, kỳ lạ nhất trên người sinh trưởng ra một tầng màu xám
lân phiến thật nhỏ, lân phiến mặc dù không thể bảo vệ toàn thân, nhưng
cũng đã phản xạ màu sắc kim loại lộng lẫy, sờ lên phi thường cứng rắn, sau
lưng 7 nốt nhỏ nổi lên càng thêm rõ ràng, tại đỉnh nốt tựa hồ có kim sắc
quang mang lóe ra.
Thánh Tà lảo đảo hướng ra ngoài thạch quật. Đang ngồi xếp bằng trên
tảng đá, A Ngốc liền giật mình, Thánh Tà ngẩng đầu nhìn hắn, ân ân lầm
bầm vài tiếng
- A! Tiểu Tà, ngươi đã tỉnh.
A Ngốc hưng phấn từ trên tảng đá nhảy xuống, một tay ôm cổ Thánh
Tà, vỗ vỗ cái đầu to toàn thịt của nó. Thánh Tà cọ xát vào người A Ngốc,
đầu lưỡi liếm liếm mặt hắn, cực thân thiết.
Thiên Cương kiếm thánh cũng từ trạng thái nhập định tỉnh lại, hai mắt
điện quang chợt hiện, khẽ gật đầu:
- Thánh Tà lớn lên thật nhanh! Sau 7 ngày, thân thể có lớn hơn một chút.
Thánh Tà dùng 2 chân sau đứng thằng lên, đôi mắt kim sắc trong suốt
liếc nhìn Thiên Cương kiếm thánh, dùng chân trước vỗ vỗ bụng mình, vừa
lại hừ vài tiếng. A Ngốc mỉm cười nói:
- Ngươi không phải đói bụng chứ. Đi, ca ca cho ngươi ăn.
Vài ngày trước hắn cũng đã vì Thánh Tà chuẩn bị rất nhiều thực vật,
đỉnh núi độ ấm thấp, thực vật cũng không bị nhanh hỏng. A Ngốc giật mình
trước sức ăn tương đương với 10 người của Thánh Tà, sau đó nó mới hài
lòng vỗ vỗ bụng, nhảy từng bước vác cái bụng to uỳnh về thạch quật.
- A Ngốc, ngươi mang nó đến cửa thạch quật đi. Ngươi hôm nay cũng
nên bắt đầu luyện tập Sanh Sanh Biến.
- Dạ, sư tổ.
A Ngốc hướng Thiên Cương kiếm thánh hành lễ sau đó mang Thánh Tà
đi về phía thạch quật, Thánh Tà quấn quýt cạnh hắn không rời, nó không
ngừng vỗ vỗ long cánh cố gắng bay lên, nhưng kết quả luôn là ầm ầm rơi
xuống, té ngã mặt mũi bám đầy bụi.