Đi tới ngoài thạch quật, A Ngốc vận khởi Sanh Sanh chân khí, hít sâu,
vươn tay phải, không ngừng thúc dục dịch thái chân khí trong cơ thể hướng
lòng bàn tay chảy tới, một điểm bạch sắc quang mang dẫn đầu xuất hiện,
Thánh Tà kinh ngạc nhìn, bạch sắc quang mang dần dần biến lớn, to bằng
một quả trứng gà nhỏ, dưới ý niệm khống chế của A Ngốc, cỗ năng lượng
bạch sắc từ từ thành hình, rốt cuộc biến thành một thanh tiểu đao dài chừng
nửa tấc, vầng sáng bạch sắc lưu chuyển, A Ngốc tay phải năm ngón cử
động linh hoạt, cỗ dịch thái Sanh Sanh chân khí cấu thành tiểu đao dính
trên tay hắn lên xuống liên hồi.
Thánh Tà dùng kim nhãn không ngừng nhìn kỹ bàn tay A Ngốc, tiền
trảo cũng bắt chước lên xuống theo động tác trên tay A Ngốc. A Ngốc toàn
bộ tinh thần chăm chú khống chế tiểu đao trên tay, mấy ngày nay, hắn
khống chế Sanh Sanh biến càng thêm thuần thục, mặc dù năng lượng cũng
không quá mạnh, nhưng tiểu đao năng lượng do hắn khống chế có thể dễ
dàng xuyên qua bất cứ đồ vật gì, trong vòng 5 thước, tinh thần lực phối hợp
cùng Sanh Sanh đấu khí, có thể hoàn toàn khống chế được cỗ dịch thái
năng lượng thu phát.
- Tiểu Tà, ngươi ở yên đây không được nhúc nhích, nếu không sẽ bị
thương đó.
Nói xong, A Ngốc thân thể phiêu nhiên bay ra ngoài 10 thước, trong đôi
mắt hàn quang chợt lóe
- Đi!
Tiểu đao năng lượng màu trắng tung bay, A Ngốc khống chế tiểu đao
không ngừng bay múa vòng quanh thân thể hắn, mỗi một động tác, đều làm
cho tiểu đao phát sinh biến hóa, trong lúc nhất thời, tiểu đao biến thành một
đạo ánh sáng trắng, không ngừng đan vào thành một mảnh quang võng
nhàn nhạt xung quanh A Ngốc.
Thánh Tà một mình ngồi đó nhàm chán, nhưng lại không muốn làm trái
lời A Ngốc, đành ngồi đó, tiền trảo không ngừng chơi đùa với một hòn đá
nhỏ. Một lát sau, Thánh Tà khóe miệng đột nhiên mỉm cười tà ác, thân thể
thoáng một cái, hòn đá trong tay nhất thời hướng A Ngốc bay đến.