Tay phải hư trảo, quang đòn xanh biếc nọ run lên, đột nhiên ngừng lại.
Cự xà toàn thân đại chấn, thân thể liều mạng vặn vẹo, quang đoàn xanh
biếc run rẩy không ngừng, tựa như rất muốn bay trở về.
Thiên Cương kiếm thánh hừ lạnh một tiếng, tay phải hư không họa xuất,
ngân mang chợt lóe xẹt ngang qua quang đoàn xanh biếc cùng cự xà, cắt
đứt liên lạc giữa chúng, cự xà thân thể đột nhiên nhảy dựng lên cách mặt
đất ba thước rồi nặng nề ngã quăng xuống đất, quay cuồng vài cái rồi
không nhúc nhích nữa.
Quang đoàn canh biếc nọ trôi nổi tại không trung, quang mang dần dần
lờ mờ rồi không động đậy. A Ngốc bằng vào thị lực hơn người nhận thấy
được quang đoàn đó tựa hồ là một viên cầu màu xanh biếc, đã bị Thiên
Cương kiếm thánh chộp lấy.
Thánh Tà chụp động long cánh bay đến cạnh Thiên Cương kiếm thánh,
dùng tiền trảo chỉ chỉ viên cầu xanh biếc trong tay Kiếm thánh đó, rớt dãi
liên hồi, lộ ra một bộ dạng thèm thuồng. Thiên Cương kiếm thánh cười
mắng:
- Ngươi cũng biết đây là một hảo đồ vật hả?
Thánh Tà không ngừng gật đầu, y…y.. a…a, nước miếng chảy ròng
ròng. Thiên Cương kiếm thánh gõ nhẹ đầu nó, tung bay đến đỉnh cây đại
thụ chỗ A Ngốc. A Ngốc kinh ngạc nhìn viên cầu xanh biếc trong tay Thiên
Cương kiếm thánh, hỏi:
- Sư tổ, đây là cái gì a?
Thiên Cương kiếm thánh mỉm cười, nói:
- Lúc mới đến Thiên Cương sơn mạch, ta đã từng gặp qua vạn tái cự linh
xà này, khi đó ta đã để cho nó chạy thoát, không nghĩ ngươi có thể gặp
phải. Cự xà đã sống trên ngàn năm, hấp thụ linh khí Thiên Cương sơn, đã
giúp nó tiến hóa tới cấp bậc này cũng không dễ dàng gì. Bất quá nghiệt súc
này bản tính hung tàn, tiểu thú trên núi không biết bị nó ăn hết bao nhiêu.
Lần này coi như là ác giả ác báo đi.
- A Ngốc, ngươi mới rồi sử dụng huyễn hóa đệ nhất lợi tiễn mặc dù chưa
được chuẩn xác lắm nhưng cũng khá, sau này lúc rãnh rỗi, phải hảo hảo
luyện tập tiễn pháp, công kích cự ly xa có thể phát huy uy lực không tưởng.