Vạn tái cự linh xà phòng ngự phi thường cứng cỏi, không ngờ lại bị uy lực
Huyền Thiết Cung, phối hợp cùng lợi tiễn năng lượng khiến một đoạn thân
thể bị nát bấy.
A Ngốc gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nói:
- Đáng tiếc ta tiễn pháp quá kém, nếu không, có lẽ ngay nhất tiễn đã tiêu
diệt được nó rồi không chừng. Sư tổ, sao người lại tới đây?
Thiên Cương kiếm thánh mỉm cười đáp:
- Các ngươi lâu như vậy còn chưa về, ta sợ các ngươi gặp chuyện không
may nên xuống xem một chút. Cũng đã khá lâu rồi không rời khỏi đỉnh núi.
Nơi này không khí thật đúng là trong lành.
Thánh Tà vỗ vỗ long cánh phập phềnh cạnh hai người, ánh mắt vẫn
không rời khỏi viên cầu màu xanh. A Ngốc hỏi:
- Sư tổ, thứ người cầm trong tay là gì vậy! Tiểu Tà dường như rất
muốn…
Thiên Cương kiếm thánh ha ha cười, nói:
- Cái tên tiểu tử kia đúng là…, đây là nội đan của vạn tái cự linh xà, ăn
nó vào, có thể khiến công lực tăng mạnh, nếu như ngươi ăn, đối với công
lực sẽ có trợ giúp rất lớn, mặc dù so ra vẫn kém thiên tài địa bảo Vãng Sanh
quả, nhưng cũng kém không xa. Ngươi nói Thánh Tà có thể không tham
sao?
Nhìn Thánh bộ dáng đáng thương, A Ngốc không nhịn được nói:
- Sư tổ, vậy ngài cấp cho Tiểu Tà ăn đi!
Thiên Cương kiếm thánh khẽ gật đầu, nói:
- Ngươi…đứa nhỏ này quả thật quá tốt, đối đãi với bằng hữu có thể
phóng khoáng như vậy, nhưng sau này gặp phải địch nhân nhất định phải
tàn nhẫn, ngươi hiểu không? Nhân từ với địch nhân chính là tàn nhẫn với
chính mình. Lòng người khó lường a!
Nói xong, liếc nhìn Thánh Tà một cái, hướng nó nói:
- Lúc này tiện nghi cho ngươi rồi, nhưng sau này ngươi nhất định phải
hảo hảo bảo vệ A Ngốc, biết chưa?
Thánh Tà vui sướng trưởng ngâm một tiếng, tiếng rồng ngâm không
ngừng vang vọng khắp núi non, nó hưng phấn tiến đến giữa Thiên Cương