tiếng động rơi xuống. A Ngốc thân thủ tiếp được, trong tay tiểu đao dưới ý
niệm khống chế, trên dưới tung bay, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, hai khối
mộc bản giống nhau đã xuất hiện trong tay hắn.
Người nhẹ nhàng trở lại bên cạnh Lộ Văn, vội vã đem mộc bản đưa qua.
Lộ Văn mặc dù giật mình vì công phu A Ngốc vừa biểu hiện, nhưng giờ
phút này chân cháu gái mình quan trọng hơn, hắn tiếp nhận mộc bản, trước
phong bế huyết mạch, sau đó cẩn thận đem cốt chiết định vị lại, kéo vạt áo
xuống làm thành sợi dây, đem mộc bản từ hai bên cố định chắc chắn xương
đùi. Đầu khớp xương tiếp trở về, tiểu cô nương nghẹn ngào nói:
- Gia gia, gia gia, người cần phải thay con trút giận a! Ta bất quá chỉ đá
hắn một cước, hắn liền chấn gãy chân ta a.
A Ngốc ngồi xổm xuống, hướng Lộ Văn nói:
- Tứ sư bá, xin lỗi, ta không phải cố ý, mới vừa rồi nàng từ sau lưng đá
ta, Sanh Sanh chân khí trong cơ thể ta tự có phản ứng, ta không kịp thu hồi,
cho nên mới thành ra như vậy. Người, người phạt ta đi.